
[ Tên gốc ] Tempest. – Fairy Tail Fanfiction.
[ Tạm dịch ] Giông Tố.
[ Tác giả ] Mslead-Kytrin.
[ Dịch giả ] Jaclyn – NguyetHa_Do
[ Pairings ] Natsu D. – Lucy H. , Gray F. – Juvia L., Gajeel R. – Levy McG, Zeref D. – Mavis V.,…
[ Tiến độ ] 52 chương – Đã hoàn thành.
[ Rated ] M (Có chứa các phân cảnh bạo lực, giết chóc, tình dục,… Không phù hợp với lứa tuổi chưa trưởng thành. Khuyến nghị cân nhắc KĨ LƯỠNG trước khi đọc)
[ Tóm tắt ] Thuyền trưởng Heartfilia sống một cuộc đời bị nguyền rủa, từng bước chân của cô mang theo mầm mống tai họa do vị thần của chiến tranh gieo rắc nhằm mục đích tiêu diệt cô. Giày xéo bởi cái vòng xoáy vô tận không đến từ cô, bị xô đẩy vào vòng luẩn quẩn của sự tái sinh, cô buộc phải dốc toàn bộ sinh lực để đối đầu với cơn giông tố dữ dội sắp sửa cập bến.
[ Link truyện gốc ] https://m.fanfiction.net/s/12833572/1/Tempest
Tất cả các chú thích và dịch thuật trong truyện đều được thực hiện bởi Jaclyn – NguyetHa_Do cùng với sự giúp đỡ của beta reader H. Nguyên tác thuộc về Mslead-Kytrin và truyện sẽ không được upload ở bất cứ trang web nào khác nếu chưa có sự cho phép của tôi.
-::-
[ CHƯƠNG MỞ ĐẦU ]
-::-
The Black Spot
(DẤU ẤN ĐEN)
Được hiểu rằng khi vị thuyền trưởng sắp sửa bị phế truất, hắn sẽ được nhận một mẩu giấy có in một dấu ấn đen. Dấu ấn đen này đối với hải tặc chính là báo hiệu của cái chết.
-::-
Bầu trời trên cao gào rít, gầm rú cơn thịnh nộ và bất mãn của nó khi mưa giông trút xuống. Cắt ngang bởi ánh sáng chớp lòe của tia chớp cùng với luồng gió mãnh liệt quật tới tấp, bất kì một gã thủy thủ nào có trong mình đủ muối biển cũng lập tức ngộ ra ngay rằng vị nữ thần kia đang cực kì phẫn nộ.
Đó là một điều mà Gray thấu rõ đến tận xương tủy của mình khi anh đang cố gồng sức vật lộn với dòng thủy triều ấm áp đến lạ này để vào bơi vào được bờ, và kì thực là anh chẳng thấy sợ hãi chút nào. Từng ngọn sóng như đang dìu anh, và mảnh gỗ mà anh đang bám víu, cùng với tên bạn đồng hành đang dở sống dở chết của mình tiến gần hơn về phía bờ biển đang trực chờ. Gió cuồn cuộn rít lên khắp tứ phía, song lại chẳng thể nào chạm được họ, vì lẽ đó nên anh nào có thể ngăn mình nở một nụ cười. Đúng là biển cả đang rất là giận dữ đấy, nhưng không phải là giận họ.
Cơn thịnh nộ dấu yêu của anh đang âm thầm điều khiển tất cả mọi thứ ở một nơi nào đó khác.
Anh thầm cầu nguyện để bày tỏ lòng cảm tạ nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi tiếng sấm vang dội và ánh sét đánh mạnh, song anh tin chắc rằng dù có ra sao đi nữa nàng cũng sẽ nghe thấy anh. Nàng vẫn luôn như thế.
Dòng nước tiếp tục xô anh lần nữa, hại anh suýt bật khóc vì nhẹ nhõm khi cơn sóng dìu họ đi nốt quãng đường còn lại để đến được bờ. Dĩ nhiên, đó nào có phải là hồi kết của mớ bòng bong họ bị cuốn vào, nhưng ít nhất là họ cũng đã ở trên mặt đất. Anh gượng gạo đứng dậy một khi đã lấy lại được nhịp thở và chạy bổ đến đánh thức người bạn đồng hành của mình.
“Thôi nào thuyền trưởng đầu lửa”, Gray khó nhọc gằn giọng, họng khản đặc vì mùi nước biển hòa cùng thuốc súng, khói đạn và ma pháp, “Chúng ta không thể từ bỏ bây giờ được.”
Cộng sự của anh không đáp trả, thậm chí còn chẳng bật ra chút tiếng rên rỉ nào, nếu không phải vì Gray thấy lồng ngực của thuyền trưởng vẫn còn phập phồng khi sét đánh xuống thì anh đã có thể bị thuyết phục rằng hắn ta đã chết.
Anh nghiến răng nghiến lợi đập hai tay vào nhau và nhanh chóng tạo ra một tảng băng ngay bên dưới cơ thể của thuyền trưởng để đẩy nó ra ngoài bờ biển ì oạp sóng lớn. Không giúp được gì nhiều cả, nhưng làm thế này thì coi như là tạm ổn. Anh thầm mong rằng Natsu sẽ không tỉnh dậy trong khi đang nằm trên nó, bởi lẽ con tàu Fairy Tail luôn là thứ duy nhất Natsu có thể lèo lái mà không bị say sóng một cách tuyệt vọng.
Mặt khác, nếu hắn ta đủ tỉnh táo để bị say sóng, ít nhất còn có thể minh chứng rằng thằng bạn của anh vẫn còn sống để cảm nhận được điều này. Sẽ tốn rất nhiều công sức để làm tan đi cái nỗi lo sợ đóng băng trong lòng anh kể từ lúc tất cả những chuyện này bắt đầu diễn ra.
Đáng nhẽ nó đã là một ngày rất đỗi bình thường với thuyền viên của họ, là cơ hội để kết thân với cô công chúa của thuyền trưởng cùng hôn lễ sắp sửa được tổ chức. Cho đến khi một thông điệp do gió mang đến, là một tin nhắn khẩn mà Thiên Long đích thân gửi tới. Lời nhắn về một âm mưu xấu xa và cô dâu của Natsu thì đang trong tình trạng nguy kịch. Vị thuyền trưởng như chết lặng, thần sắc nhợt nhạt hẳn đi và nụ cười quen thuộc trên gương mặt của hắn dần bị thế chỗ bởi biểu cảm căm phẫn ngút trời.
Thuyền trưởng Natsu không phải dạng người dễ bị khuất phục trong một trận đánh, và các thuyền viên của hắn đều hiểu rõ điều này ngay từ lúc họ lên cót tinh thần để chiến đấu. Dẫu rằng hắn đã cố ngăn cản việc này diễn ra, Fairy Tail vẫn phải trả một cái giá rất đắt khi tham gia vào trận chiến nọ. Và để làm được chuyện đó, họ đã gây ra một tội ác tày trời.
Bọn họ cướp đi thứ ấy từ tay của một vị thần.
Giờ đây thì họ đang phải trả giá. Dù chẳng ai trong số họ hối hận về cái quyết định lúc ấy cả. Thế nhưng, vì con tàu của họ đã bị cháy thành tro nơi đại dương đục ngầu ấy, cùng với vị thuyền trưởng đang sống dở chết dở và cận kề với cái chết, điều này như thiêu như đốt lồng ngực của Gray vậy. Anh biết rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu như lúc ấy tuân theo lệnh của thuyền trưởng đưa con tàu Fairy Tail ra khỏi tầm kiểm soát của thánh thần, thế nhưng anh không thể không tưởng tượng đến việc mọi thứ sẽ diễn ra khác đến nhường nào nếu như anh không làm trái lệnh.
“Ngươi đang định đem cái tên khốn thảm hại này đi đâu?” Một tông giọng trầm khàn, khoác trên mình một chiếc áo choàng tối màu gầm lên đằng sau anh. Tảng băng ngừng trôi, còn Gray thì cảm giác như chân mình như bị đông cứng lại.
Anh ngoảnh lại nhìn, cơn khiếp sợ trào dâng trong ngực anh khi anh trông thấy nỗi kinh hoàng đang hiện diện ngay trước mắt mình.
“Acnologia,” Gray thì thầm.
Anh nhìn xuống chân của vị thần khi gã giẫm lên tảng băng, làm nó nứt ra đến tận lõi mà chẳng tốn lấy một tí sức nào.
“Đúng thế, đây chính là cái biểu cảm mà ta muốn được thấy khi lũ sâu bọ các ngươi dám to gan tạo phản với ta,” Acnologia rống lên, giọng gã xuyên thủng cả cơn bão đang cuồn cuộn.
Tên hắc thần tiến gần đến chỗ Gray, chàng trai như chết cứng trước cái sức mạnh điên cuồng bất khả chiến bại này. Anh khô khốc nuốt nước bọt, cố nén lại hơi thở của chính mình.
“Ngươi có cảm thấy hãnh diện vì sự xấc láo của bản thân không? Vì dám phá hỏng lễ đính hôn của ta?” Chất giọng của gã thần này thì thầm đầy sát khí, “Vì tên thuyền trưởng của ngươi cướp đi hôn thê của ta?”
“Cô ấy không phải là cô dâu của ngươi!”, Gray tìm lại được giọng nói của anh, “Cô ấy là của Natsu, và là bạn của bọn ta.”
“NÀNG LÀ CỦA TA!”, gã thần gầm lên, lửa và sự chết chóc hiện lên trong mắt gã, “Nàng chính là của ta, vẻ đẹp mà nàng sở hữu không một ai có thể sánh bằng, chỉ có bàn tay ta mới xứng đáng có được nó.”
Gray nheo mắt nhìn gã mặc kệ đi cái nỗi kinh hãi đang cuộn trào trong anh, “Ngươi đe dọa rằng sẽ tiêu diệt toàn bộ vương quốc của cô ấy bằng chiến tranh nếu không chấp thuận ngươi.” Anh quát, “Ngươi chẳng xứng đáng với một cái gì hết, dù chỉ là một chút của cô ấy cũng không!”
Anh biết rõ rằng nói chuyện với một vị thần như thế này chẳng khác nào tự sát, đặc biệt là với tên này. Sau tất cả thì vị thần của chiến tranh chưa bao giờ được biết đến bởi lòng từ bi đức độ của gã. Nhưng Gray biết rằng anh vốn gần đã là một cái xác chết di động cũng như không có bất kì lí do nào để giữ mồm giữ miệng nữa. Mà dù sao thì anh cũng chẳng có ý định sẽ làm như vậy.
Acnologia nheo mắt lại đáp trả, “Ngươi dám?”, gã hạ giọng hỏi, nghe gần giống như loài rồng vậy, “Dám nói chuyện với ta như thế à?”
“Ta dám đấy.” Gray khẳng định với một cái lườm, “Ngươi lầm to rồi, và ta sẽ không bao giờ hối hận vì đã giúp Natsu cứu Lucy khỏi tay ngươi. Kiểu gì đi nữa thì cô ấy cũng thuộc về bọn ta thôi. Điều duy nhất mà ta còn hối tiếc chính là để ngươi sát hại cô ấy trước khi bọn ta kịp ra tay.”
“Nàng sẽ không phải gặp nguy hiểm nếu như không phải tại lũ các ngươi.” Acnologia gầm gừ, “Và ngươi cũng nên tự biết vị thế của chính mình đi phàm nhân. Công Chúa Của Những Vì Sao không phải dành cho thể loại như ngươi hay hắn đâu.”
Gã sút mạnh vào bên hông của Natsu, khiến hắn bị hất văng khỏi mấy mảnh tàn dư của tảng băng trôi và rên rỉ nằm lăn sang bên còn lại, sặc sụa đống nước biển mà ban nãy hắn vừa nuốt phải.
Natsu khẽ rùng mình trong làn nước, gượng đẩy cơ thể mình ngồi dậy trên hai cánh tay không ngừng run rẩy, nhấc đầu ra khỏi sóng nước quật mạnh. “Lucy..” Hắn vặn cái đầu bị trẹo của mình. Hướng ánh nhìn ra ngoài khơi, vực lại sự chú ý khi trông thấy xác tàu vẫn còn đang cháy cùng với xác chết các thuyền viên của hắn dạt trôi la liệt.
“Không!” Hắn gầm lên và gồng hết sức để đứng dậy, lội giữa dòng nước trên đôi chân yếu ớt. Đôi mắt tăm tối liếc nhìn qua gã ác thần đang giẫm lên người Gray và nắm tay của Natsu bừng lên ngọn lửa, “Để cậu ta yên. Ta mới chính là người mà ngươi muốn Acnologia.”
Acnologia nhìn qua phía Natsu đầy tức giận, gã vung tay chộp quanh cổ của Gray và ném anh bay thẳng xuống biển. “Thuyền phó của ngươi cũng đáng tội chết như ngươi thôi.”
“Con trai của Igneel, hoàng tử của Hỏa Long Vương, ta sẽ khiến ngươi phải sống không bằng chết,” Gã thần triệu hồi sức mạnh của mình, những đám mây đen cuồn cuộn vây quanh lấy họ.
Không hề để ý đến việc lúc này mặt biển lặng đi, hay vì lí do gì mà sóng biển cũng dịu hẳn, gã lê bước lại gần Natsu. Tên phàm nhân là hắn bị giằng xé bởi những cái bóng đen, bóp lấy hai lá phổi và siết hắn chặt đến nỗi ngợp thở khi chúng bắt đầu lan rộng dần trên làn da và len vào cả tròng mắt của hắn.
Acnologia không hề để ý đến việc Gray dùng một con dao mổ cá và rạch lòng bàn tay của anh ra, rồi chìm sâu xuống dưới những ngọn sóng đánh dồn dập và quan sát dòng máu nhuốm đỏ màu biển.
Anh không ý thức được lời thỉnh cầu tha thiết của mình cũng như việc anh tự nguyện hi sinh để cứu lấy những người bạn của anh, thầm gọi tên của một người duy nhất có khả năng đánh bại được Acnologia lúc này.
Bỗng mặt biển nổi sóng ầm ầm bao quanh lấy bọn họ, Natsu mất đà ngã xuống nước và ngọn lửa trên tay hắn vụt tắt.
Một người phụ nữ xuất hiện đằng sau lưng của Acnologia, làn da nàng tái nhợt còn đôi ngươi thì sâu thăm thẳm tựa chính lòng đại dương bao la. Sự xuất hiện của nàng không tạo lấy một gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Mái tóc dài màu xanh uốn lượn, óng ánh hệt như ánh trăng soi bóng nơi đỉnh của những ngọn sóng.
Nhưng sự lạnh lẽo ẩn sâu trong đôi mắt căm phẫn của nàng đã nói lên toàn bộ cơn cuồng nộ bởi chính loại nguyên tố mà nàng sở hữu.
“Acnologia, nhà ngươi đã khiến những người mà ta ban phước phải đổ máu,” Nữ thần Juvia tuyên bố, những giọt lệ trong suốt trực trào trên đôi gò má tuyệt đẹp của nàng.
“Ngươi đã hành hạ bọn họ, ngươi lăng mạ lời chúc phúc của ta. Và giờ đây thì Gray, người mà ta hằng yêu dấu đã phải trả một cái giá vô cùng đắt.”
Nàng vung mạnh tay và ngay lập tức một bong bóng nước chứa Natsu ở bên trong tự động dứt mình khỏi cái lỗ đen nọ, khiến cho vị thần của chiến tranh phải quay phắt lại và trừng mắt lên với nàng.
“Ngươi dám can thiệp vào chuyện này?”, gã gằn giọng ra lệnh, “Quyền của ta, ta muốn làm gì thì làm đấy!”
“Ta cũng như thế thôi!” Juvia hét lên khi dòng nước của nàng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bất động thuộc về tri kỉ của Natsu, “Gray là người mà ta đã đem lòng yêu thuơng! Giờ chính vì ngươi và cái lòng tham của ngươi đã khiến chàng phải hi sinh bản thân cho lợi ích của người bạn tâm giao của mình!”
Làn nước quật mạnh tứ phía xung quanh nàng, “Chàng đã khấn nguyện dưới thiên linh của ta bằng nghi thức hiến tế cổ truyền, và ta sẽ đáp ứng lời thỉnh cầu của chàng ấy! Ngươi sẽ không bao giờ được phép chạm vào Natsu một lần nào nữa! Miễn là cậu ta vẫn còn gọi đại dương là quê nhà của mình!”
Một chùm ánh sáng rực rỡ xuất hiện bên trong bong bóng nước và cơ thể của Natsu đang bắt đầu vặn vẹo và quằn quại cho sự thay đổi về dung mạo.
“Cậu ấy sẽ được an toàn khỏi ngươi.” Cô nhẹ nhàng nói, “Và cả người mà cậu ta yêu cũng sẽ như thế trong kiếp sống kế tiếp của cô ấy.”
“Không!”, Acnologia rống lên, nhào đến để tung đòn tấn công, “Nhà ngươi không thể ngăn cản ta đạt được mục đích của mình đâu!”
Juvia hất tay một lần nữa và những chiếc lưỡi liềm làm bằng nước chết người của nàng vung tới tấp về phía của vị thần chiến tranh cuồng nộ, “Câm miệng! Ngươi quên rằng ngươi đang nói chuyện với ai rồi à! Ta chính là Juvia! Nữ thần của biển cả, là Nữ Thần Bão Tố! Ta đã hiện diện ở đây trước cả khi sự tồn tại của ngươi được hình thành, và ta vẫn sẽ luôn ở đây cho đến khi những cuộc chiến tàn khốc đáng thuơng của ngươi hóa thành tro bụi!”
Đôi mắt của nàng ánh lên nỗi uất phẫn ngút trời, “Đừng cho rằng ngươi có thể trút cái tánh nóng nảy bốc đồng của ngươi lên ta! Ngon thì thử đi và ta sẽ cho ngươi chứng kiến sức mạnh thật sự của nguyên tố mà ta sở hữu!” Cô ấy kéo cơ thể vẫn đang trong quá trình biến đổi của Natsu lại gần, “Ngươi sẽ không bao giờ nhận được sự dung thứ. Những người tạo phản với ngươi sẽ luôn tìm thấy sự cứu rỗi trong nguồn nước của ta!”
Ánh nhìn của Acnologia cháy lên một ngọn lửa điên dại, miệng gã cong lên thành một nụ cười khinh bỉ và đôi vai của gã thì gồng lên đầy giận dữ, “Tên thuyền trưởng và vị hôn thê của ta sẽ không tìm được nhau. Ta bảo đảm rằng bọn chúng sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu ả phù thủy.”
“Còn đối với người thương của ngươi,” Acnologia đánh ánh nhìn qua phía cơ thể Gray đang trôi nổi giữa dòng nước, được bảo vệ trong tay của Juvia, “Các ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu nữa.”
Juvia quay đầu lại, ngay đúng lúc trông thấy một trong những cái bóng của Acnologia vồ đến và chộp lấy cánh tay của Gray. Nàng bàng hoàng, ném ra một lưỡi dao bằng nước để cắt nó trước khi cái bóng kịp lan rộng hơn.
“Nó sẽ phải sống trong đau khổ, dù là bất kì kiếp sống nào mà nó có được đi chăng nữa. Nó chỉ biết dằn vặt và đau đớn bởi vì sự can thiệp của ngươi.”, Acnologia cười khích lại vẻ mặt kinh hoàng của vị á thần biển cả.
“Ngươi không thể cứ mãi giấu bọn chúng trong nguồn nước của mình suốt đâu Juvia, và một khi chúng lọt vào tầm mắt của ta.. Ta sẽ khiến bọn chúng phải khổ sở.” Acnologia đem về cho mình một cái chiến thắng nhỏ nhoi bù lại cho sự mất mát to lớn hơn nhiều của gã.
Juvia thét lên điên loạn, tấn công dồn dập vào cái nhân hình của vị thần chiến tranh đã sớm rút lui.
Nữ thần của đại dương ngã khụy trên đầu gối của nàng, kéo cái cơ thể của người mà nàng đem lòng yêu vào vòng tay để nàng có thể lau đi vết nước trên người anh. Nàng nhẹ nhàng gối đầu của anh lên đùi mình, cái cảm giác tội lỗi của nàng vì đã đánh mất anh khiến cho thủy triều dâng lên mãnh liệt và sóng dội dồn dập hơn.
Nàng phớt lờ tất thảy mọi thứ chỉ ngoại trừ nỗi đau mà chính nàng phải mang, nán lại nơi ấy thật lâu mãi cho đến khi những mảnh xác thuyền cháy lụi thành tro tàn rồi hòa vào làn sóng nước. Cơ thể của Natsu, đã vĩnh viễn bị thay đổi, chìm sâu xuống dưới tận đáy đại dương.
-::-