[ CHƯƠNG 1 ]
Flibustier
Những tên hải tặc của Kỉ Nguyên Hoàng Kim.
-::-
400 năm sau.
Sâu thăm thẳm giữa lòng biển ngát xanh vọng lên một tiếng cười vang khắp những bức tường màu trắng ngà. Ngự trị nơi tận đáy đại dương là một cung điện nguy nga tráng lệ, được biết đến như là ngôi nhà của một hoàng tộc người cá.
Một cái bóng mờ màu hồng và đỏ vụt ngang qua sau mấy cột đá lớn, theo sát đó là một nhân ảnh màu đen và đang la lên những tràng kêu gọi bất lực.
“Natsu! Đợi đã!”
“Nhanh nào đồ con sên Zeref! Sắp trễ tới nơi rồi kìa!” Natsu cười khanh khánh đáp lại. Hắn chỉ đứng lại đủ lâu để đợi người đang đi cùng mình, chiếc đuôi màu đỏ khỏe khoắn uốn dài ra từ thắt lưng của hắn trở xuống. Đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái khi hắn vẫy đuôi của mình lên trước và ra sau nhịp nhàng trong dòng nước.
“Natsu em là hoàng tử, còn ta là một đế vương. Làm như chúng ta là một lũ cá hề ấy! Có phải con nít ranh nữa đâu!” Zeref phản bác rồi đuổi kịp theo người còn lại.
“Ờ thì em làm gì nhớ nổi cái hồi mình còn là trẻ con đâu, nên giờ phải tranh thủ bù đắp chứ!” Natsu cười lớn, cong cái đuôi của hắn lên để vỗ bôm bốp vào mặt anh trai mình.
“Này này liệu hồn với ta!”, Zeref bổ nhào đến vồ lấy em trai nuôi của mình. Làm như thế chỉ khiến Natsu vui sướng hú hét và khiến cho một loạt bong bóng nước nhỏ li ti bay lên toán loạn vì cái tay cái đuôi đang giãy đành đạch của hắn.
“Chỉ có thế thôi á?” Natsu cong môi chế giễu trong khi đang vật lộn với anh trai mình, quên béng luôn cả việc phải nhanh chóng rời đi bởi vì cái bản tính hiếu thắng. Thế nhưng, Zeref chưa kịp đáp trả thì từ đâu lại xuất hiện một cái đuôi màu trắng nhỏ hơn và cốc mạnh lên đầu hai người họ.
Cả hai ngẩng lên và trông thấy vị nữ hoàng lơ lửng ngay trên đầu cùng với vẻ mặt nghiêm nghị bởi chính cái miệng xinh xắn đang giật giật của nàng. “Hai người có thôi ngay đi không? Chúng ta trễ buổi lễ khai mạc bây giờ!”
“Xin lỗi nhé Mavis!” Natsu nhe răng cười, chẳng có chút gì gọi là ăn năn hối lỗi. Khác hẳn so với anh trai của hắn lúc này đang xù hết cả lông lên.
Mavis đảo mắt chán nản và rồi cũng đỏng đảnh giúp Zeref chỉnh lại trang phục, “Hai người giống nhau đến cái mức mà đáng nhẽ phải được đẻ ra làm anh em ruột mới phải!”
Natsu chỉ cười toe. Zeref đã trở thành người anh em kết nghĩa của hắn kể từ cái ngày cách đây hàng thế kỉ khi hắn tỉnh dậy trong nội viện của cung điện mà không có một chút kí ức nào về việc hắn là ai, hắn đến từ đâu, hay là bằng cách nào mà hắn lại đến được đây. Vị vua của biển cả đã ở bên cạnh khi hắn phải vượt qua cú sốc bị mất trí nhớ, và còn sốc hơn trước con người cũ khi hắn phát hiện ra thân phận thật sự của mình.
Hoàng tử Natsu. Con trai của Hỏa Long Vương Igneel.
Thú thật là hắn chẳng nhớ gì nhiều về điều đó cả, thế nhưng cũng khó mà chối bỏ được khi mà con rồng đỏ khổng lồ ấy đã hạ cánh ngay trên hòn đảo gần cung điện nhất và đề nghị được diện kiến con trai mình. Khó hơn cả chính là khoảnh khắc hắn bắt gặp Igneel và rống lên một tiếng chào mà gần như là bất khả thi đối với bất kì cái cổ họng tầm thường nào khác.
Đó là thứ mà hắn biết được về chính mình của ngày xưa, và làm như thế nào, thì bằng một cách phi lí gì đấy, hắn đã được cưu mang bởi nữ thần biển cả Juvia. Kể từ lúc đó, Zeref, hiển nhiên được xem như là người bạn của hắn, tuyên bố rằng dẫu bất kể chuyện gì từng xảy ra với Natsu thì giờ đây hắn đã là em trai của anh ta cũng như là chàng quý tử độc nhất của vua rồng, và hắn sẽ vĩnh viễn được chào mừng tại vương quốc dưới lòng biển này.
Lễ kỉ niệm được tổ chức vào ngày hôm nay. Mục đích chính của cả lễ hội là để chúc mừng cho tình hữu nghị giữa loài rồng và nhân ngư từ suốt bấy lâu.
Hắn ngước nhìn lên phía mặt biển, nóng lòng muốn được tái ngộ với cha của mình, và ngay lập tức đành đạch vẫy đuôi một cách mất kiên nhẫn, “Coi nào hai người! Lẹ lên!”
“Biết rồi! Nói mãi!” Zeref cười lớn, nắm lấy tay của vợ mình rồi cùng nhau bơi lên mặt nước nhanh nhất có thể. Theo sau họ là binh đoàn của Zeref cũng đang cười nói rôm rả đầy hứng thú với các hoạt động của lễ hội sắp tới.
Đầu của Natsu hất ra khỏi mặt nước, hắn nở một nụ cười tươi rói khi đập vào mắt hắn chính là khung cảnh của một hang động to lớn nơi mà bầy rồng khổng lồ cùng với rất nhiều màu sắc khác nhau đang ngồi quây quần thành từng nhóm. Quẫy đạp cái đuôi khỏe khoắn của hắn, hắn tiến lại gần đến chỗ của long vương và giơ hai tay của mình lên cao. Igneel bật ra một tiếng cười sảng khoái, nhúng cái đầu bự chảng xuống nước để Natsu có thể ôm lấy cái mõm của ông và nhấc hắn ra khỏi mặt nước.
Natsu cười rạng rỡ khi được đắm mình trong ánh nắng mặt trời ấm áp. Đuôi của hắn óng ánh với lớp vảy màu hồng ngọc đậm, tô điểm bởi những làn hoa văn phức tạp với gam màu tối hơn. Trông hệt như một ngọn lửa bừng cháy mãnh liệt giữa không trung, dường như cũng chẳng để làm gì nhiều hơn ngoài việc trang trí khi Natsu hít vào một hơi thở sâu và lửa đỏ bỗng dưng phụt ra khỏi miệng hắn.
Zeref và Mavis cũng lên mặt đất để tham gia cùng họ, mỉm cười khi trông thấy Natsu đang cười đùa với cha của mình lúc họ đang đến gần bờ. Thấy vậy, một vài con rồng khác liền kính cẩn nhúng đầu xuống nước để giúp những vị khách đến từ đại dương dễ dàng tiến đến bãi cát, và chỉ một lúc sau đuôi của bọn họ bắt đầu ráo nước và mờ đi, hiện ra một đôi chân giống hệt với loài người.
Vậy nhưng, đuôi của Natsu, vẫn giữ nguyên trạng thái như cũ. Nó đã luôn như thế ngay từ lúc đầu rồi. Ma thuật của nhân ngư cho phép gia đình nuôi của hắn được di chuyển bình thường trên mặt đất lại chẳng hề có chút tác dụng nào với hắn cả.
Vị hoàng tử nhí nhố này dường như cũng chẳng bận tâm gì mấy. Kể cả đuôi hắn đã ráo hoảnh đi nữa, hắn vẫn nằm dài ra trên đầu của cha hắn và tận hưởng lễ hội cùng với gia đình và tổ ấm của mình. Vậy mà không hiểu sao dù rất vui vẻ, đâu đó trong lồng ngực hắn luôn thường trực một cảm giác thiếu vắng. Sự trống rỗng ấy hắn khó có thể nào lờ đi được.
Bất kể lúc nào hắn trông thấy mặt trời rạng rỡ hay màn đêm tăm tối, cái cảm giác nọ cứ lại tìm về. Nỗi đau ấy cuộn trào gần tim của hắn, không ngừng nhói lên và yêu cầu được lấp đầy.
Hắn luôn khao khát tìm lại được mảnh ghép còn thiếu của mình, tự hỏi rằng phải chăng phần kí ức mà hắn đánh mất nắm giữ chiếc chìa khóa cho toàn bộ sự việc. Đôi lúc hắn ước rằng hắn có thể tìm được Juvia và hỏi nàng ấy về chuyện này, song kể từ cái ngày mà nàng cứu hắn từ bốn trăm năm về trước thì chính nàng đã làm cho sự xuất hiện của mình trở nên thật hiếm có.
Hắn luôn tự thắc mắc vì sao, nhưng tất cả những gì mà hắn nghe được từ Zeref và lược sử thời gian chính là có một thời gian nữ thần đã rất hạnh phúc và rạng ngời đến mức mà trong suốt nhiều tháng liền mặt biển luôn lấp lánh phù sa và thậm chí không có lấy một vầng mây đen được trông thấy. Thế nhưng, những ngày đó đã trôi quá xa rồi, biển cả từ đấy rất hay u ám và ngư dân thường bị cấm ra khỏi vùng hoạt động đánh bắt để kiếm sống. Nếu đây là cách mà người ta dùng để dự đoán tâm trạng của cô ấy, thì đó gọi là một cái điềm.
Và cái điềm nọ luôn để lại trong lồng ngực hắn một cảm giác tội lỗi dâng trào.
Hắn bất giác chớp mắt khi một bóng hình với lớp vảy màu trắng sượt ngang qua, làm hắn dứt khỏi những dòng suy tưởng của mình.
“Hôm nay trông anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ người anh em.” Sting thích thú chọc ghẹo hắn, “Anh đang tương tư về cái gì thế?”
“Ờ không có gì đặc sắc cả,” Natsu cười đáp, “Chỉ là việc Rogue ngồi lên bản mặt mâm của chú mày và thắng trong trận đấu lần trước thôi ấy mà!”, nụ cười của hắn hóa đểu trong tích tắc, “Anh còn nhớ như in tiếng ré của chú đấy.”
“Em không hề ré!”, Sting phồng má giận dỗi trong khi Rogue buột miệng bật cười.
“Cậu có ré.” Ảnh Long nhếch mép, “Tôi cũng nhớ đấy.”
Igneel cười rống lên trong khi ba thằng nhóc người nhà của ông chí chóe với nhau và nhìn sang Zeref, “E rằng giờ chỉ có đồ ăn mới khiến ba đứa chúng nó ngưng lại.”
“Ủa thức ăn hả?” Natsu quay ngoắt lại, bị dụ dỗ trong tích tắc, “Ồ thôi nào.. Nói với con là cha có mang thức ăn của loài người theo đi nhé?”
Zeref khịt mũi và đảo mắt chán nản, “Em biết là ta sẽ chuẩn bị nếu như em chịu khó chú tâm một tẹo vào mấy lần họp hội đồng trong suốt ba tháng vừa qua mà.”
Nghe thấy thế Igneel và mấy con rồng khác liền khúc khích cười đểu, nhưng Natsu lúc này chẳng buồn quan tâm đến bọn họ nữa. Một vật chuyển động ở tầm xa đã lọt phải vào mắt hắn và khiến hắn phải cảnh giác, “Cái gì.. thế kia?”
Câu hỏi ấy đã gây được sự chú ý từ Rogue và làm cho ảnh long nheo mắt lại nhìn kĩ, “Có vẻ là tàu của con người”. Cậu đáp rồi nhún vai, “Cũng không lớn lắm.”
Đúng, nó không hề lớn. Nhưng bằng cách nào đấy nó lại chẳng làm Natsu cảm thấy dễ chịu chút nào.
Hắn không rõ là gì nữa, nhưng có điều gì đó về kích thước của con tàu, về cánh buồm của nó, và cái cách mà nó rẽ hướng trên mặt nước như khiến cho linh cảm của hắn gào thét lên với hắn vậy. Có cái gì đó rất, rất sai ở đây.
Một luồng ký ức vụt ngang qua tâm trí hắn trong chốc lát. Về một con tàu lộng lẫy, và một bàn tay, là của hắn, ôm chặt lấy cột buồm và đu người trong vui sướng. Vậy nhưng, trước khi hắn có thể níu giữ thêm chút đỉnh kỉ niệm về con tàu thoáng qua ấy thì cái cảm giác bất ổn nọ khiến ruột hắn như quặn lại.
“Chúng ta phải rời khỏi đây!” Hắn thốt lên, “Có cái gì đấy không ổn chút nào hết!”
“Natsu, đó chỉ là một con tàu bình thường lỡ đi lạc vào khu vực này thôi.” Zeref trách móc, “Chuyện này xảy ra suốt ấy mà. Đừng có lo lắng quá.”
Linh cảm xấu kia không hề được những lời an ủi của Zeref xoa dịu đi chút nào, còn hắn thì vẫn đang vật lộn một cách tuyệt vọng với đống trí nhớ trong lúc cha hắn hướng nhìn về phía khơi xa sau khi đặt hắn xuống mấy tảng đá lớn ven bờ. Hắn khó chịu lật đuôi và co những ngón tay của mình lại.
Không còn ký ức nào quay về nữa và Natsu lại nhìn ra ngoài biển, cẩn trọng quan sát con tàu. Hẳn là những người kia chẳng bận tâm gì mấy. Mà nếu phát hiện ra mối đe dọa, lũ rồng sẽ ngay lập tức nghiền nát nó. Còn không thì nhân ngư sẽ dùng phép của họ để cầm chân nó ở ngoài vịnh.
Nhưng có làm vậy thì cũng vô ích.
Chiếc tàu nhỏ kia, bất ngờ tăng tốc, nhanh chóng bẻ lái chuyển hướng. Nó hẳn là được chế tạo để dành cho việc truy đuổi và chiến đấu. Ma pháp phòng thủ và tấn công của nó có thể vô hiệu hóa pháp lực của phe đối địch.
Nhỏ và có đồng phục tức là…
“Bọn chúng đến đây với cả hạm đội đấy!” Natsu la lên, tức thì một tiểu đoàn tàu với hình dáng giống nhau như đúc bắt đầu lỏi ra từ chỗ ẩn náu tự nhiên của bọn chúng sâu trong mấy vũng vịnh giữa khe núi.
Những con tàu túm tụm lại rồi cùng một lúc khai hỏa, khiến cho Natsu hét toáng lên khi một cái lưới bằng kim loại bất ngờ quấn chặt lấy người hắn và sợi xích nặng nọ thô bạo kéo hắn ra khỏi những người khác.
Những cây súng phóng lao cỡ lớn đã được ngắm bắn thẳng vào những con rồng, dùng để sát thương đôi cánh của chúng và ép chúng nằm sát trên bờ trong lúc Zeref và Mavis buộc phải xuống nước để giải thoát cho Natsu.
Natsu hống những ngọn lửa lớn lên cái lưới kim loại một cách đầy phẫn nộ, ngón tay của hắn bấu chặt vào mắt lưới làm bằng nguyên liệu tổng hợp không thể nung chảy được. Hắn gồng sức vùng vẫy bằng tất cả những gì mà mình có, nhưng nó chẳng xây xát một chút nào. Gầm lên đầy điên loạn, hắn bị lôi đi giữa dòng nước và người hắn đập thẳng vào thành thuyền láng bóng. Bị đẩy đi xa, đầu đau như búa bổ, hắn dường như không nhận ra rằng đôi mắt của anh trai hắn đã hóa đỏ ngầu, và rồi luồng ma pháp đen tối nhất của anh đã được triệu hồi.
Anh và Mavis vụt đến gần chiếc thuyền, nhưng tất cả đã quá muộn khi Natsu bị kéo lên gần đến boong tàu và những bàn tay xa lạ bắt đầu chộp lấy người hắn.
“Thả tao ra mau! Tao nướng sạch tụi mày bây giờ!” Natsu gầm lên một ngọn lửa để đốt cháy cái gã đàn ông đang chạm vào hắn. Vậy mà nó chỉ xém được một góc áo của gã, còn lại thì bị cản tất bởi cái lưới.
“Có vẻ lần này tụi mình tóm được một đứa còn sống đấy bây ơi!”, Giọng gã gằn lên, “Nhớ phải chăm sóc hắn thật tốt đấy nhé!”
Natsu cố vật lộn với cái lưới một lúc nữa, nhưng hình như tấm lưới này có tẩm một loại kháng phép nào đấy và tất cả những gì hắn có thể làm được bấy giờ chỉ là xông qua hàng rào của bọn lính quèn và kịp nhìn thấy lũ rồng cùng Igneel đã thiêu rụi toàn bộ những con tàu còn lại thành ngọn đuốc cháy. Hắn vẫn tiếp tục quan sát anh trai của hắn giận điên lên cho đến khi anh ta bơi chậm dần, thở hổn hển khi con tàu đang di chuyển nhanh nhất có thể để thoát ra khỏi khu vực ấy, và rồi hắn bắt gặp ánh nhìn đăm đăm của anh mình.
Ánh mắt đó hứa hẹn cho sự báo thù và giải thoát, thế nhưng dẫu Natsu biết rằng Zeref nhất định sẽ giữ lời hứa của mình thì hắn vẫn ít nhiều cảm nhận được sự an ủi ấy khi bọn chúng lôi hắn tránh xa khỏi lan can.
Hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện với Juvia, hoặc là bất kì một vị thần nào lắng nghe được hắn, rằng hắn sẽ được sống sót bất chấp việc bọn bắt cóc kia đang toan tính điều gì cho đến khi hắn được giải cứu. Hoặc là trốn thoát được khỏi đây.
-::-
Cách đó vài ngày để giăng buồm đến chỗ Natsu, bóng dáng nữ nhân mọt sách nhỏ nhắn với mái tóc xanh đang ngước nhìn lên nùi bản đồ và biểu đồ điều hướng một cách đầy cảnh giác.
‘’Có gì thú vị hả Levy?’’ Tóc vàng tò mò hỏi, rời mắt khỏi cuốn nhật ký hàng hải của mình.
Levy thoáng đỏ mặt và nguây nguẩy lắc đầu, ‘’Không đâu Thuyền trưởng.’’ Cô ngượng ngùng đáp, ‘’Chỉ là tôi nghĩ rằng mình nghe thấy cái gì đấy là lạ.’’
Thuyền trưởng của cô ấy, Lucy Heartfilia đáng gờm, sốt ruột khịt mũi và nhăn nhó lườm lên trên trần nhà nơi mà họ có thể nghe thấy tiếng giậm chân và giọng của một người đàn ông đang lớn tiếng ra lệnh giữa hàng vạn thanh âm khác đến từ con tàu.
‘’Tôi cho rằng hẳn là một phép màu nếu chúng ta có thể nghe được bất kì một cái gì khác giữa cái đống tạp âm hỗn loạn này.’’ Cô ta mỉm cười, ‘’Cứ kệ xừ mấy cái trí tưởng tượng hão huyền kia đi.’’
Cô gấp cuốn sổ lại rồi cẩn trọng cất bút lông và mực viết của mình đi trước khi đứng dậy, ‘’Đi thôi. Ta nên kiểm tra con tàu trước khi Gray lại một lần nữa bị tắc tiếng vì gào rống đấy.’’
‘’Đúng thế,’’ Levy cười nhẹ với thuyền trưởng của cô ấy và đứng dậy đi theo sau. Cô hất mở cái nắp la bàn lên và liếm môi để thông báo cho chặng đường sắp tới họ sẽ đi, ‘’Được rồi, chúng ta định đến thương cảng đấy..’’
‘’Nhưng mà Thuyền trưởng này, tôi đang khá là phân vân..’’ Levy ấp úng, không biết phải làm thế nào để tiếp cận chủ đề này. Cô cắn nhẹ môi dưới của mình khi sự chú ý của Lucy bắt đầu dồn lên cô, một cách bình tĩnh và kiên nhẫn.
‘’Có một con đường mà chúng ta có thể rẽ hướng bắc ngang qua thư viện và miếu thờ vị thần của tri thức và định hướng,’’ Cô cười với Lucy đầy hi vọng, ‘’Tôi đang tự hỏi rằng liệu ta có nên đi đến đó khấn nguyện, nó cũng ngay trên đường đi của ta thôi nếu chỉ cần thay đổi lộ trình một một chút xíu!’’
‘’Nó đúng là hơi lệch so với hướng đi chính một tẹo, nhưng chúng ta vẫn có đủ khẩu phần ăn khi dừng chân, tôi có thể ở đây canh tàu với Gray nếu cậu không cảm thấy phiền, mặt biển dạo gần đây cũng không được dịu dàng mấy và tôi lo rằng đoàn của chúng ta sẽ lên cơn nổi loạn mất,’’ Lucy cười đáp, ‘’bọn thủy thủ ấy sẽ cảm thấy rất vui nếu chúng được lên bờ hưởng thụ ít lâu.’’
‘’Ôi chao Lu, tôi chắc chắn rằng mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi! Chuyện gì có thể xảy ra được chứ hả? Đấy là một hòn đảo quy tụ một khối lượng tri thức khổng lồ nhất trên thế giới đó,’’ Levy chảy cả dãi ra vì thèm thuồng, một nụ cười mơ màng nở trên gương mặt cô.
“Không biết là tôi có nên nán lại trên bờ lâu hơn chút đỉnh để cậu có thêm thời gian ở bên cái thư viện của cậu không nhỉ?” Lucy cười đểu với nàng Levy lúc này đã đỏ mặt tía tai vì cái câu nói bóng nói gió nọ.
“Chỉ có Chúa mới biết được rằng tôi đã được chiêm ngưỡng vẻ mặt cậu khi cậu rượt Gajeel trong xưởng rèn của hắn ta đấy,” Lucy khịt mũi đắc thắng với cô, “Tôi cũng khá là bất ngờ khi thấy cậu chỉ định ghé qua một lát thay vì đòi đến thẳng chỗ của hắn. Dù gì cũng khá là lâu kể từ khi hai người gặp nhau rồi mà.”
Levy thở dài và chạm các đầu ngón tay lại với nhau, “Tôi biết chứ, chẳng qua chỉ là muốn đưa cho anh ấy mấy cuộn giấy thôi..”
Lucy thốt lớn hai chữ “Ôi chaooo” và ôm chầm lấy người dẫn đường của cô trước khi kéo cả hai lên boong tàu.
“Nghe đây lũ chuột gầm tàu các ngươi!” Lucy kêu gọi đoàn của cô, khiến cái khung cảnh náo loạn ồn ào trên tàu lập tức ngừng hết lại, “Người dẫn đường yêu dấu của chúng ta đang đưa ra một lời đề nghị cao quý muốn được đáp lại tiếng gọi của tình yêu!”
Phản ứng lại hai người họ là một tràng những tiếng hò hét vui mừng và tung hô khiến cho Lucy bất giác khúc khích bật cười trước cái vẻ mặt đầy nộ khí của Levy.
“Giăng buồm lên nào! Gray?”, cô gọi với lên.
“Thưa Thuyền trưởng?”, Gray vẫn giữ nguyên vị trí mà mình đang đứng lãnh đạo, ánh mắt điềm tĩnh đánh nhìn xuống nơi hai người phụ nữ. Anh nhếch mép cười đểu với Levy, trông rõ là hứng thú dù cứ bày đặt làm giá tỏ ra rằng chẳng phải là như thế.
“Ra khơi hướng về Crocus, chúng ta sẽ ăn chơi trên bờ ít lâu.” Lucy hùng hổ tuyên bố, làm cho bọn thủy thủ đoàn hét toáng lên vì sung sướng.
Lucy khẽ mỉm cười khi trông thấy Gray ngay lập tức tuân lệnh và xoay bánh lái một cách thành thạo, nhưng không hề lầm chút nào với cái biểu cảm thỏa mãn trên gương mặt anh. Kể cả là có chịu thừa nhận hay không, anh hoàn toàn hài lòng với ý tưởng ấy, có lẽ rằng đã và đang vạch lên trong đầu kế hoạch viết thư cho gia đình mình đang cư ngụ nơi vùng núi cao.
Cô ấy mừng vì họ rốt cuộc đã có thể được dừng chân. Việc lựa chọn cũng trở nên dễ dàng hơn, dù rằng họ chẳng phải là loại ngại vung tiền đâu nhưng nếu họ không tìm được một gã thương thuyền ngon nghẻ nào đó trong quãng thời gian sắp tới thì họ sẽ gặp rắc rối lớn đây.
Cô biết điều đó, ít nhiều, chính là tại vì các mùa trong năm. Vị nữ thần của biển cả năm nay không được ôn hòa cho lắm, và số lượng các con thuyền bị tàn phá nặng nề ở vùng eo biển bởi giông lốc và vòi rồng vẫn cứ tăng đều đều qua mỗi mùa dài đằng đẳng.
Bằng chứng là những con thuyền cứu trợ đã bắt đầu cạnh tranh nhanh chóng và khốc liệt hơn. Khó mà chọn được một con tàu tốt đấy, nhưng cô đã quyết tâm rằng họ sẽ không móc túi ra để trả tiền cho một gã ất ơ nghèo rách mồng tơi nào đó đâu.
Những kẻ duy nhất mà cô muốn thấy bị chèn ép đến thương tích không ai khác chính là những con mèo béo bụng và khốn nạn hệt như cha của cô.
Cô liền dứt mình ra khỏi những dòng suy nghĩ về ông ta trước khi chúng bắt đầu khiến cô phải cân nhắc lại và quay đầu tàu rẽ đi hướng khác.
Fairy Tail là một con tàu rất đẹp, được thiết kế và khai sinh bởi những lời miêu tả của Levy sau khi cô tìm hiểu kĩ về một trong những con tàu thuộc sở hữu của vị vua hải tặc huyền thoại, còn Lucy thì cảm thấy vô cùng kiêu hãnh khi được hưởng sái hết tất cả những gì thuộc về nó.
Chắc chắn là chẳng tồn tại bất cứ một con tàu hải tặc nào khác giống như của cô ở thời đại này đâu.
Thú thật Lucy cho rằng đây quả là một sự xấu hổ rằng những người đóng tàu cổ đại xưa kia đã có thể lên ý tưởng thiết kế tàu một cách tinh xảo lẫn khéo léo thế này, và khi được kết hợp với ma thuật hiện thời thì Fairy Tail đã trở nên nhanh nhẹn đến cái độ mà Lucy lâu lâu còn ngỡ rằng mình đang bay trên trời kia mà.
Lucy đến bên cạnh Gray lúc này đang chỉ đạo con tàu một cách điềm tĩnh và dứt khoát. Phó thuyền của cô tâm sự rằng anh đã bị mắc phải một lời nguyền, một sự thật mà Lucy hoàn toàn có thể cảm thông, và nó đã rất nhiều lần khiến Gray phải đề nghị cô cho phép anh rời khỏi con tàu này. Nhưng mỗi lần như thế Lucy đều thẳng thắn từ chối. Cô đã biết chuyện của anh từ trước đó, và hiểu rõ rằng anh chỉ có thể tìm được bình yên nơi biển cả mà thôi. Đây cũng chính là một trong những điểm chung giữa hai người họ.
Và đúng là biển cả rất yêu thương anh ấy. Thậm chí là giữa những cơn bão cực kì dữ dội, anh là người duy nhất mà Lucy có thể đặt trọn niềm tin vào để lèo lái con tàu quý hóa của cô. Thậm chí cô còn tin anh hơn cả tin vào chính mình. Anh ta chỉ đơn giản là nhìn thấu được đại dương này rõ hơn tất thảy những người mà cô biết. Qua những cơn giông tố cuồng nộ nhất lẫn những ngày biển lặng sóng êm, một mình anh có thể lái được tất.
Và dù rằng chẳng ai có thể minh chứng được mối liên kết giữa anh ta với biển cả và vị thần của nó, tất cả mọi người trên con tàu Fairy Tail này đều đã được nếm trải sự xui xẻo và bất hạnh theo một cách nào đó. Vậy nhưng lúc này khi họ đã được tụ họp lại cùng nhau, dường như điều ấy đã chặn đứng tất cả những vận rủi đến với cuộc đời của bọn họ. Cũng là một thứ mà cô không bao giờ tước nó đi khỏi bất cứ ai cả.
Mà nếu xui xẻo có lại tìm đến họ đi chăng nữa, Lucy biết rằng họ sẽ lại vượt qua chúng mà không hề bị thất bại.
Sau tất cả, đấy cũng chính là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm dành cho bọn họ mà thôi.
Ải trần tục nghiệt ngã chính là thế, và Crocus cũng chẳng phải là một ngoại lệ. Bởi lẽ có một bài học mà cô đã ngấm qua rất nhiều năm trôi qua rằng điều bất ngờ luôn đến với Fairy Tail những lúc không ngờ nhất.
Cô đâu thể biết được rằng những tiên đoán của cô sẽ xoay chuyển ra sao.
-::-
Trên một con tàu khác đang đi vào đúng lộ trình của Fairy Tail, Natsu đang rùng mình, cơ thể trở nên yếu dần đi khi hắn ngả lưng về phía sau. Hắn thầm rên rỉ trong cổ họng mình, đầu lưỡi hắn thoang thoảng vị tanh của máu.
Hắn cần nước, hắn rất cần nước.
Chúng, bọn khốn bạo hành kia, đã miễn cưỡng cho hắn được vài giọt nước muối khi việc cung cấp nước tinh khiết cho hắn bị chối bỏ một cách dã man. Bọn chúng còn bẻ luôn cả răng nanh của hắn, và tỏ ra thích thú khi trông thấy nó mọc lại nhanh đến cỡ nào, nhưng cái đó thì chẳng là gì so với đuôi của hắn cả. Đuôi hắn bị lột đến trơ cả thớ thịt trong, vảy hắn bị nạo ra và gom lại vào những chiếc bình thủy tinh được xem như là bùa tình yêu và được đem đi bán để lấy lời.
Đương nhiên là chúng có mọc lại, nhưng vảy thì mất nhiều thời gian hơn cả để trở về như cũ, và đuôi hắn còn chẳng có chút dịp nào để kịp lành lặn. Mỗi lần hắn cử động một chút thì một cơn đau điếng người ấy lại chạy dọc khắp xương sống của hắn.
Hắn không hề trông đợi rằng bọn bất lương kia sẽ cho hắn thời gian để khỏe lại. Chúng đã khẳng định rằng sẽ gặt hái từ hắn như thể đang thu hoạch hàu biển vậy. Và chỉ khi nào hắn trở nên khô héo thì chúng mới để cho hắn được chết. Thậm chí đến lúc ấy có khi bọn chúng còn bẻ cả xương của hắn để đem bán nữa kia.
Khổ sở, và đau đớn đến rã rời, hắn cố chống lại cái sự thôi thúc muốn đổi sang tư thế nào khác dễ chịu hơn một chút. Hắn đã học cách chịu đựng trong suốt mấy ngày vừa qua, rằng chuyển động sẽ chỉ khiến bọn bắt cóc kia nhận thấy và cho rằng nếu hắn còn đủ sức để di chuyển thì tức là đã đến lúc để tiếp tục công cuộc thu hoạch vảy của hắn.
Và cứ như thế, mí mắt hắn nặng trĩu sụp xuống dưới những tia nắng nhạt nhòa của ánh mặt trời, rồi hắn cũng bỏ lỡ cả việc trông thấy sự xuất hiện của một con tàu khác đang tiếp cận đến chỗ của hắn.
Tiếng báo động rú lên và đám người cứ liên tục chạy ngược chạy xuôi thì khó có thể khiến hắn bỏ qua được. Mắt hắn chợt mở, nhăn mặt trước cái ánh sáng chói chang bất ngờ dội lại khiến cho cơn đau trong người hắn lại trở nên trầm trọng hơn, vẫn phải căng mắt ra nhìn lũ người chạy tới chạy lui một cách vô tội vạ xung quanh hắn, chộp lấy vũ khí và sẵn sàng giao chiến.
Thế nhưng hắn vẫn không có đủ sức để quan sát mọi thứ được lâu hơn. Đầu hắn đau như búa bổ, khá là khó khăn để hắn có thể giữ mình tỉnh táo vào lúc này. Cũng dễ hiểu thôi vì nguyên nhân chính là do những tiếng hò hét ra lệnh đang vọng lại phía trên hắn.
Hắn mơ hồ quan sát được những kẻ xâm lăng, khả năng cao là bọn hải tặc, đang dồn dập tấn công, và rồi cảm thấy nhẹ nhõm khi bọn bắt cóc hắn bị ngã gục khi viên đạn pháo đầu tiên đánh thủng xuyên qua tàu. Nhưng hắn lại nhanh chóng bị mất dấu của trận chiến sau đó. Hắn vẫn có thể nghe được tiếng chuyển động trong không khí và âm thanh của kim loại va chạm với nhau.
Thời gian trôi qua rất chóng vánh, hắn lờ mờ đoán được là mình đã vô tình ngất đi một lúc chỉ vì khi tỉnh dậy hắn biết được rằng trận chiến lúc nãy đã kết thúc và trước hắn là dáng vẻ sốt sắng lo âu của một người phụ nữ đang nhìn hắn một cách chăm chú.
“Cậu ta bị thương nặng quá!”, cô thốt lên, không rõ vì lí do gì đã khiến trái tim hắn như thắt lại khi vô tình trông thấy mái tóc vàng óng ả của cô. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Hắn dám cam đoan rằng mình chưa từng gặp cô ta bao giờ, nhưng cớ sao…
Hắn vươn tay đến chỗ của cô, không rõ rằng mình đang định làm cái gì, và rồi cảm thấy hơi ấm khi cô dịu dàng nắm lấy tay của hắn.
“Hãy ở lại với chúng tôi.” Cô động viên hắn, “Sẽ ổn ngay thôi. Có một hòn đảo cách đây không xa lắm và ở đó chúng tôi sẽ tìm cách chữa trị cho anh. Hãy cố gắng chịu đựng một chút nữa nhé.”
Chất giọng mà cô sở hữu thật quá đỗi ngọt ngào tựa như của nhân ngư vậy, nhưng sự lôi kéo của nó cũng không đủ để khiến Natsu gượng lại được tầm nhìn đang tối đen lại trong mắt hắn. Bóng tối đang làm lu mờ đi các giác quan của hắn và cướp khỏi hắn hình ảnh của người phụ nữ đang hiện diện ngay trước mắt mình.
Dẫu rằng đã chống cự hết sức, hắn vẫn lả đi trong cơn mê mệt trước khi hắn kịp nhận ra.
-::-