Longfic · [ DỊCH - FAIRYTAIL/NALU FANFICTION ] TEMPEST - Giông tố

CHƯƠNG 3

[ CHƯƠNG 3 ]

SHIVER ME TIMBERS! 

Tương tự như, “Ôi trời đất ơi!”, dùng để diễn tả trạng thái sốc khi bị sang chấn tinh thần. 

-::-

Lucy vì kinh ngạc mà hét toáng lên, nhưng việc ngã khi đang ở dưới nước so với việc rơi tự do từ một độ cao nhất định trên đất liền cũng không giống nhau là mấy. 

Kiểu như bị hút mạnh vào một đường ống và trượt dọc theo cái máng ở trong nó thì đúng hơn. Cô lao mình vào lòng biển, tay của Natsu liền giữ chặt lấy cô và rồi cơ thể họ cùng lặn sâu xuống bên dưới. 

Cô cứ theo bản năng mà vùng vẫy kịch liệt khi bị dòng nước bủa vây, cố gượng nén lại hơi thở của mình cho đến khi một bàn tay mạnh bạo vỗ mạnh lên lưng cô khiến cô sặc nước vì bất ngờ. Mất một lúc hoảng loạn, cô mới chợt nhận thấy rằng hóa ra mình không hề chìm xuống. Mặt khác, ở bên trong nước thế này lại khá dễ chịu và có thể hít thở bình thường hệt như khi ở trên không khí, thế rồi nhịp tim của cô cũng dần ổn định trở lại cùng với đoàn thủy thủ được chăm sóc với quy trình tương tự bởi người của Zeref.

“Mong cô thứ lỗi thưa Thuyền trưởng,” Zeref giữ lấy cô, giọng của anh ta nghe có vẻ khang khác, vang hơn, mặc dù là ở dưới nước, “Chủ ý của ta không bao gồm việc dọa cô phải sợ đến mức này.” Anh nở một nụ cười ái ngại, “Ta đôi lúc vẫn cứ quên mất rằng dù là con người có quen với việc ở trong nước như thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ phản ứng hệt như người dân của ta khi bị chết chìm trong nó. Ta xin bảo đảm với cô, loại ma pháp này khá là mạnh mẽ và nó sẽ cầm cự được lâu hơn nhiều so với quãng thời gian cô tận hưởng chuyến đi này. Cô sẽ không còn cảm thấy sợ hãi với độ sâu nơi lòng đại dương nữa đâu.”

Lucy gật đầu, không rõ phải đáp lại lời anh như thế nào, dù gì thì cô vẫn còn đang cực kì ngỡ ngàng trước những thứ mà mình được tận mắt chứng kiến. 

Tương đối nhọc nhằn để có thể phác họa quang cảnh khi du ngoạn giữa lòng đại dương, nhưng ma lực mà Zeref đã thi triển trên cô cho phép cô nhìn rõ được dung mạo của Natsu ngay bên cạnh mình. Dần dần tầm quan sát của cô được nới rộng ra khi cô chiêm ngưỡng cảnh vật mênh mang, trông thấy quân lính của Zeref vây quanh bọn họ cùng với bóng dáng của con Thủy quái khổng lồ đang canh gác con tàu của cô. 

“Whoa,” Cô thốt lên, giọng nói có phần hơi thất lạc. 

Natsu cười sảng khoái, thanh âm ấy vang lên tựa hồ một giai điệu du dương hòa vào nhịp dập dìu của sóng nước và truyền đến tai cô. Ánh mắt của cô khẽ nhìn về phía hắn khi hắn tặc lưỡi ra hiệu cho một chú cá heo đang bơi đến gần. 

Nhiều con nữa đã bắt đầu quây quần lại, chúng bị lôi cuốn bởi những tiếng động do nhân ngư tạo ra cùng với pháp thuật của Zeref. 

Natsu bơi xuống để bứt một nhành rong biển dài dưới thềm đại dương, quấn nó lại quanh lòng bàn tay hắn để tạo thành kiểu như một loại dây cương nào đó. Chú cá heo hào hứng kêu lên đáp lại khiến hắn phải thích thú bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng của nó. 

“Cầm lấy đầu này đi,” đoạn Natsu hướng dẫn cô lúc chú cá hạ cơ thể mình xuống ở đầu dây cương còn lại, “Đôi chân bé tí yếu ớt kia của cô không thể bơi được xa đâu.” 

“Còn anh thì sao?” Lucy hỏi hắn. Natsu liền duỗi thẳng người ra và xoa bóp cái đuôi đang đau nhức của mình. 

“Tôi đã bị giam cầm trong một cái bể nằm trên boong tàu đấy. Tôi muốn được bơi cơ,” Natsu nhếch mép cười với cô. 

“Em vẫn phải có một chú cá heo đi cùng.” Zeref nói chắc nịch trong lúc mọi người trong đoàn đang được trang bị, “Em đang bị thương, và ta đây không muốn bị Mavis hay Igneel lột trụi vảy chỉ bởi vì để em tự ép mình đến lao lực đâu.” 

Mặt của Natsu ỉu xìu đầy xấu hổ khi Zeref quở trách hắn, nom có vẻ sẽ ngoan ngoãn vâng lời thay vì cố tìm cách cãi tay đôi với anh ấy để rồi phải hứng trọn cơn thịnh nộ của chị dâu. Hắn bày đặt nói thế thôi, chứ rõ ràng là hắn di chuyển chậm hơn nhiều so với người của mình. Phải chăng là nhanh hơn mỗi Lucy và thủy thủ của cô ấy, mặc nhiên đó vẫn không phải là giới hạn tốc độ của hắn lúc bình thường. 

Chú cá heo mà Lucy đang bám vào tự dưng vẫy đuôi và kêu lên gì đó, biểu cảm của Zeref bỗng trở nên thật trìu mến, “Cảm ơn nhé, bạn của ta, nhưng không cần thiết phải vậy đâu. Cậu bơi rất giỏi, song cũng không nhất thiết phải chở cả hai người này trong khi có rất nhiều đồng loại khác của cậu vẫn khá rảnh rỗi để giúp em ta khi thằng bé thấy đuối sức mà.”

Lucy cố nhịn lại tiếng khúc khích trong cổ mình trước cái vẻ mặt rầu rĩ của Natsu với anh trai của hắn, nhưng hắn lại chẳng hề lên tiếng phản đối lại sự sắp xếp của anh. Cô cho rằng sự sắp đặt này cũng tương đối hợp tình hợp lý. 

Vua biển ném cho hắn một cái liếc đầy đắc thắng rồi huýt sáo một giai điệu mà Lucy dám khẳng định rằng không có chất giọng nào thuộc về loài người có thể bắt chước theo được. Cả nhóm cùng lúc di chuyển ngay sau đó và cả quá trình ấy khiến cô phải hết sức bận rộn với việc đuổi kịp theo đoàn người để có thể nghĩ được về bất cứ thứ gì khác. 

Tuy nhiên, cô dần đã làm quen được với việc chuyển động ở dưới nước và bắt đầu để ý tới quang cảnh xung quanh. Dĩ nhiên là họ đang ở rất sâu nơi đại dương thăm thẳm. Một ngày rời khỏi đất liền là quá đủ để họ có thể du hành dưới vùng nước mà chôn cất vô vàn những điều bí hiểm tiềm tàng tận đáy lòng nó. 

Quá đỗi kì lạ rằng, nơi này vắng vẻ hơn so với những gì cô nghĩ rất nhiều. Cố lắm thì cô cũng chỉ quan sát được tầng nhuyễn thể mạn mạn độ dòng nước nơi đây nơi đó, và lớp vảy ánh màu bạc lạ lẫm của những toán cá ngừ vụt ngang qua, nhưng phần lớn mà mắt thường có thể trông thấy vẫn chỉ có mỗi một màu thẫm xanh của đại dương. Quả nhiên nó không hề nhiều quái vật như bọn thủy thủ cô hay nghĩ, mà dù có cố tập làm quen với điều này thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng chỉ bán tín bán nghi việc chúng đang ẩn trốn đâu đó ở sâu hơn phía bên dưới thôi. 

“Lúc nào ở đây cũng vắng vẻ thế này à?” Cô ngạc nhiên hỏi bằng ngữ khí ôn hòa, “Hay là vì ma thuật của Zeref nên mới như vậy?” 

Natsu bên cạnh cô bỗng rống lên cười lớn, “Hả? Cô thật sự cho rằng dưới biển chỉ toàn là quái vật á?” 

“Chắc là thế?” Lucy càu nhàu, mặt đỏ như gấc vì tiếng cười khoái chí của hắn. Điều đó chỉ làm cho chàng người cá cười dữ dội hơn rồi ôm lấy bụng của mình, lăn lộn một chút giữa dòng nước. 

“Bộ không lẽ từng inch một trên mặt đất đều có con người lúc nhúc ở đó à?” Natsu cười đểu với cô, “có rất nhiều vùng lãnh thổ trống trên đất liền mà lục địa phần lớn lại là đại dương thế nên ở đây cũng tương tự như vậy thôi. Nữ Thần Bão Tố là một trong những vị thần lâu đời nhất bởi vì có quá nhiều vùng biển tồn tại, bất kể sự sống nào cũng từ nước mà ra cả.”

Lucy nhận ra được sự kính trọng ẩn hiện đâu đó trong lời nói của hắn khi hắn nhắc đến vị nữ thần bí ẩn nọ. 

“Tôi nghĩ là anh nói đúng thật, nghe rất hợp lý,” Lucy công nhận sự sáng suốt của hắn. Sẽ rất là lạ nếu như trông đợi cái huyên náo ấy ở đây trong khi phần lớn con người lại hay tụ tập đông đúc nơi thành phố sầm uất và trong những thị trấn tấp nập. 

“Đa số loài thủy quái như rắn biển thường ẩn náu gần vùng nước lân cận các ngọn núi lửa vì chúng thích nhiệt độ nóng hơn,” Natsu nhoẻn miệng cười với cô, “Cô sẽ tìm thấy đủ các loài sinh vật khác trú ngụ giữa những rặng san hô và thềm đại dương đấy.”

“Còn bọn quái vật thật sự đáng sợ thì còn ở sâu nữa cơ, sâu tít tắp tận nơi mà chỉ có nữ thần và những vị vua biển mới có thể đặt chân đến. Việc có thể tồn tại được dưới biển thẳm là một thứ vượt xa sức chịu đựng bình thường của mọi người,” Natsu rùng mình. 

“Sao lại thế?” Lucy thắc mắc, ngạc nhiên bởi phản ứng của hắn. Cô không nghĩ rằng hắn lại là kiểu người rụt rè như thế. 

“Biển thẳm có khả năng nghiền nát một phàm nhân ra thành từng mảnh đấy,” Zeref giải thích, “Ta có sức mạnh để kháng cự lại nó vì ta là vua của vùng biển này. Nữ thần đã chỉ định ta lên kế thừa ngôi hoàng đế. Đó cũng là nơi mà nữ thần có thể nghỉ ngơi, bóng tối ngự trị ở đó sẽ bảo vệ nàng tránh xa khỏi những ồn ào hỗn loạn.”

“Nghe có vẻ cô đơn thật,” Gray lên tiếng, ánh mắt khẽ đánh nhìn về phía các hang động nằm rải rác mà bọn họ đã đi ngang qua. Nơi đó chỉ có mỗi một màu đen ngòm bao trùm lấy tầm mắt của Gray và có thể thấy rõ ràng việc anh đang tự nghi vấn rằng điều gì đang ẩn mình trong bóng đêm vô ngần kia. 

“Hẳn là vậy,” Levy đồng ý với Gray, nụ cười phảng phất nét buồn man mác. 

Chủ đề này nhanh chóng qua đi, còn Lucy thì không thể nào ngăn mình chiêm ngưỡng cảnh sắc bốn bề bao quanh đoạn bọn họ sắp sửa cập bến. 

Những rặng san hô và đàn cá sặc sỡ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Làn nước lấp lánh phù sa ánh bạc, rong biển tươi tốt uốn lượn giữa dòng xanh. 

Bọn cá heo ríu rít rồi nhảy ào ra khỏi mặt nước cũng như là cách để chúng lấy thêm không khí, song lần này chúng lại không lặn xuống bên dưới nữa. 

“Ta đến nơi rồi,” Zeref mỉm cười với bọn họ.  

Lucy vì quang cảnh hiện diện ngay trước mắt mà bị làm cho choáng ngợp trong chốc lát. 

Bọn họ dần nổi lên phía trên mặt nước ngay chính giữa một trong những bãi đầm phá ven biển rộng nhất, nguyên sơ nhất mà cô từng được trông thấy. Bãi cát tinh khôi và mềm mịn tựa như được rải đường bột phủ trắng khắp phần ranh giới mang hình lưỡi liềm của hòn đảo. Có vẻ đường bờ biển dài cũng cỡ vài dặm, và phía sau đó là cánh rừng nhiệt đới mướt một màu xanh cùng với những tảng đá lớn tạo thành vách núi cao chót vót ở bên tay phải. 

Quá sức hùng vĩ. Như thế một vùng đất thánh bước ra từ một cuốn truyện cổ tích vậy. 

Tuy nhiên, thứ đang bay ra khỏi vách núi mới chính là điều khiến cô bàng hoàng hơn cả. 

Ban đầu cô không hề hình dung được mình đang nhìn thấy cái gì. Ở phía xa xa có bóng dáng của những sinh vật lượn lờ quanh những hẻm núi rộng sâu hun hút, khiến cô nhầm lẫn chúng với một chủng loại thằn lằn to lớn nào đó được biết đến khá phổ biến ở các vùng nhiệt đới trên thế giới. Vậy nhưng, càng đến gần cô lại càng nhận ra rằng chúng chắc chắn không phải là thằn lằn. Mà chính là.. 

“Rồng!”

Lucy hoàn toàn nín thở trước cảnh tượng những sinh vật khổng lồ nhung nhúc ào ra từ nơi mà lúc này cô mới kịp giác ngộ chính là các miệng hang động. Trước là nhân ngư còn giờ thì là hang động của loài rồng sao? Cái ngày này đúng là quái gở thật đấy. 

“Đúng thế.” Zeref bình thản đáp đoạn họ tiến đến bên bờ, “Đây là lãnh địa của Hỏa Long Vương Igneel và đồng loại của ông ấy. Họ là những người bạn chí cốt cũng như là đồng minh trung thành của chúng ta.” 

“Nhưng mà.. Tại sao lại đưa bọn thần đến đây ạ?” Lucy hỏi anh, ngữ khí có phần mạnh dạn hơn một chút, “Và rốt cuộc đây là đâu? Thần không hề gợi lại được sự hiện diện của hòn đảo này trên bản đồ.” 

Zeref nở một nụ cười trấn an, “Bởi vì hòn đảo này không thể được khám phá ra trừ những người nào biết chính xác vị trí của nó. Một loại pháp thuật cổ đại đã được Igneel đích thân thi triển vào một vài thế kỉ trước để bảo vệ tổ ấm của ông ấy.”

“Thần hiểu,” Lucy ngập ngừng, chú ý đến việc câu trả lời của Zeref chẳng hề giải đáp được câu hỏi đầu tiên của cô. 

Cho đến khi Natsu nhảy ào ra phía trước, hất mạnh cái đuôi của mình để nhanh chóng bơi lại gần bờ, “Cha!”

‘Cha,’ tức là con rồng to khủng khiếp ấy. 

Lucy há hốc miệng trước cảnh con rồng khổng lồ nọ tiến đến chỗ của anh chàng người người cá đang trong tâm trạng vô cùng phấn khích, nhúng cái đầu lớn của ông ta xuống để ấn cái sừng của mình lên ngực của Natsu. 

Hắn khoái chí cười lên một tiếng, tay hắn vòng ôm lấy đầu của cha mình khiến cho con rồng gầm lên đầy sảng khoái. 

“Ta thấy con kết thêm được kha khá bạn bè trên chuyến đi vừa rồi đấy nhỉ. Con làm cho ông thằn lằn già nua này lo muốn chết đi được luôn đấy nhóc ạ,” Igneel quát, đẩy Natsu ngã ùm xuống dưới nước. Chàng nhân ngư bật ra vài tiếng cười khổ và vụng về hất nước văng tung tóe. 

“Con xin lỗi mà, để con giới thiệu với cha nhé!”, Natsu quay lại nhìn đám người lúc này vẫn còn chưa hết sốc, hắn nở một nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, “Đây là cha của tôi, Hỏa Long Vương Igneel.”

Hắn đưa tay về phía Lucy, “Còn đây là Thuyền Trưởng Lucy của tàu hải tặc Fairy Tail. Họ đã giải cứu con khỏi bọn bắt cóc lúc trước ấy.”

“Lucy, vậy sao?” Ánh mắt của Igneel lưu luyến Lucy như thể đang cân đo đong đếm sự chân thành tiềm ẩn bên trong cô. Đôi mắt ông chất chứa đầy ý niệm, tựa hồ ông đã thấy được điều gì đó ở Lucy song lại không hề có ý định đem nó thể hiện ra ngoài mặt. Lucy không khỏi thấp thỏm trong lòng trước cái nhìn mà Igneel trao cho cô, một nỗi sầu muộn khó đặt thành lời hiện rõ trên đôi ngươi ấy. 

Gương mặt cương nghị kia nhanh chóng thả lỏng đoạn ông kính cẩn cúi thấp đầu, “Cảm ơn cô vì đã bảo vệ con trai của ta. Thằng nhóc tuy bướng bỉnh cứng đầu, thế nhưng lại nó hay được biết đến bởi tần suất rước họa vào thân lắm.” 

Trước vẻ mặt đầy ngơ ngác của Lucy, Zeref đành khịt mũi và bơi đến gần cô, “Natsu được nhận nuôi bởi đại gia đình của ta. Em ấy không hề được sinh ra dưới lốt là nhân ngư, nhưng lại mang trong mình dòng máu của loài rồng. Thằng bé cũng từng có đôi chân của con người, giống như cô vậy.” 

“Gì cơ? Thật luôn á?” Cana hỏi hắn, sự tò mò hiện rõ mồn một trong đôi mắt cô. Natsu phát hiện ra việc Levy đang đứng ngay gần đó lại chẳng thèm nhìn về phía hắn, dù là tất cả mọi người xung quanh ai trông cũng rất ngỡ ngàng, “Thế anh có biết được lý do tại sao mình lại trở thành người cá không?”

Natsu lắc đầu trước câu chất vấn trực tiếp nọ. Hắn đan chéo hai cánh tay trước ngực rồi thở dài, “Tất cả những gì tôi chắc chắn biết được chỉ là nữ thần Juvia đã quyết định cứu sống tôi lúc trước. Tôi chẳng biết vì sao cũng như là bằng cách nào, nhưng tôi chỉ gợi lại được đôi chút nhờ có một vài mảnh vụn ký ức khi bản thân còn đang trải nghiệm cuộc đời của loài rồng.”

Gray nhăn mặt đầy nghiêm trọng trước câu nói của hắn, “Để làm được điều đó hẳn đã phải cần đến một sự hi sinh cực kỳ đắt với nữ thần đấy.”

“Quả thật là như vậy.” Một chất giọng lạ lẫm thuộc về nữ giới vang lên và tất cả mọi người đều hướng về nơi mà một người phụ nữ tóc màu sáng ngoi lên từ dưới mặt biển và bơi lại gần rồi quàng tay quanh người Natsu để kéo hắn vào một cái ôm thật chặt. 

Đứng trước chàng người cá tóc hồng trông nàng thật sự rất nhỏ bé, nhưng sức mạnh của nàng lại nói lên điều hoàn toàn ngược lại khi nàng buông hắn ra và tiến đến bên Zeref. Vị hoàng đế biển cả trao cho nàng một ánh mắt chỉ có thể diễn tả bằng hai từ say đắm, và đưa một tay ra ôm lấy eo của nàng. 

“Thuyền Trưởng Heartfilia, mạn phép xin được giới thiệu đến cô vợ của ta, Nữ Hoàng Mavis.”

“Niềm hân hạnh này thuộc về thần thưa Điện hạ.” Lucy đáp, đưa chân về phía sau để khẽ nhún đầu gối cúi chào trịnh trọng nhất có thể.

“Xin cô hãy cứ gọi ta là Mavis!” Nữ hoàng bật cười, rồi huých khuỷu trỏ lên người chồng mình, “Và chàng đang rất là bất lịch sự đấy Zeref! Không thể để con người nổi ở dưới nước một cách nửa vời thế này được! Chẳng phải đấy là lí do chàng đem họ đến đây hay sao?”

“Ta biết rồi mà.” Zeref làu bàu rồi ra hiệu cho đàn cá heo. 

Một khi bọn họ đều đã an toàn ở trên bờ cát Mavis liền cùng gia nhập và hất tay làm cho quần áo của họ ngay lập tức trở nên khô ráo và sạch sẽ, “Giờ thì tốt hơn rồi!” Nàng tỏ ra vẻ hài lòng đoạn một Bạch long hóa thân thành một người phụ nữ đầy khí chất vương quyền, nhanh nhẹn lội qua vùng nước cạn để khám cho Natsu. 

Lucy thích thú quan sát hai người rồi cỡ nửa phút sau người phụ nữ đánh bốp một cái thật lực lên đầu của chàng người cá. 

“Ui da! Mẹ à!” Natsu nhõng nhẽo rồi xoa xoa cái đầu tội nghiệp của hắn, “Đau lắm đó!”

“Chừng đấy chả xi nhê gì với việc nhảy nhót lung tung như đứa con nít trong khi đang bị thương đâu!” Long nữ giận dữ trách móc hắn, rồi quay lại lườm Igneel, “Và đừng mong em sẽ tha cho anh vì cái tội dám tạo thêm vết thương cho thằng bé đấy!”

Igneel ngay lập tức cúi đầu đánh trống lảng rồi vội vội vàng vàng vớt Natsu nằm gọn trong lòng bàn tay của ông trong lúc long nữ trèo lên bên cạnh và bắt đầu thi triển pháp thuật lên người hắn. 

“Thiên Long Grandine.” Mavis khúc khích cười, “Bà là vợ của Igneel cũng như là Nữ hoàng của loài rồng.”

“Bà ấy đang làm gì với anh ta vậy?” Lucy tò mò hỏi. 

“Chữa lành cho em ấy đó.” Mavis đơn giản đáp lại, “Thiên long mang trong mình sức mạnh phục hồi cực kì đáng nể. Ma lực ấy mang những điểm tương đồng với nguyên tố mà họ sử dụng. Nếu có ai đó có khả năng làm cho Natsu bình phục như ban đầu thì chỉ có thể là bà mà thôi.” Nàng mỉm cười trấn an Lucy rồi nhìn sang Gray, “Như ta đã nói lúc trước, cậu không sai đâu. Bất kể chuyện gì từng xảy đến với Natsu đòi hỏi một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Một loại sức mạnh mà chỉ đoạt lấy được một khi đã đánh đổi bằng cái giá tương xứng.”

Nàng trầm tư quan sát anh, “Ta khá là ngạc nhiên với vốn hiểu biết của cậu về nữ thần Juvia đấy.”

Gray đỏ mặt một chút rồi nhún vai, “Thần vốn yêu biển cả mà.” Anh trung thực thừa nhận, “Thần cảm thấy nơi đây hệt như khi ở trong chính ngôi nhà của mình. Vậy nên việc tìm hiểu về nữ thần trị vì nó cũng là lẽ đương nhiên thôi ạ.”

Lucy, trong khi đó, đang thận trọng hướng ánh nhìn của mình về phía khơi xa và chợt cân nhắc liệu cô có nên xuống nước với Natsu hay không. Chẳng phải là vì cô mê tín với việc ở trên đất liền, song lại không thể nào chối bỏ được sự thật rằng sẽ luôn có một điều gì đấy xảy ra nếu cô đặt chân mình lên trên đó. Lời nguyền của gia đình cô, được cho là nguyên nhân chính dẫn đến việc này, và nó trở nên tệ hơn rất nhiều mỗi khi ở trên mặt đất. 

“Cô đang làm cái vẻ mặt gì thế? ” Natsu hỏi cô từ nơi mà hắn đang được những cái móng vuốt to lớn của Igneel bao bọc lấy, dường như hắn đang để ý tới biểu cảm đầy mâu thuẫn hiện rõ trên gương mặt cô. 

Lucy chậm rãi bước đến sát bờ biển, gỡ đôi bốt của mình ra rồi chúng chân của mình xuống dưới nước. Bỗng dưng cảm giác an tâm chợt ùa về khi cô cảm nhận được sự gần gũi đến từ biển cả. 

“Tôi có làm cái mặt gì đâu chứ,” Lucy cãi lại. 

“Có đấy, đồ kỳ quặc,” Natsu lè nhè nói, hất hết những giọt nước biển còn vương trên tóc mình. Hắn dụi nước ra khỏi mắt, những lọn tóc hắn dựng lên thành những chùm nhọn lộn xộn trên đầu, kể cả tóc mái. 

“Không hề, cơ mà lo cẩn thận vào đi đấy cái thứ cá vàng cứng đầu kia, anh đang bị thương nặng và chỉ mới bắt đầu hồi phục thôi đó,” Lucy quan sát cái đuôi đang dần lành trở lại của hắn đang nhúc nhích dưới mặt nước. 

Lớp vảy đỏ tối màu của hắn lúc này trông có vẻ đẹp hơn nhiều khi chúng không bị khô ráo và được chăm sóc trong môi trường sống vốn có của mình. Có những chỗ vẫn còn bị hở da non và trông khá là tệ, nhưng dòng nước ở nơi đây chữa lành cho hắn hiệu nghiệm hơn hẳn so với khi hắn còn đang ở trong bể nước. 

“Thằng bé sẽ sớm khỏe lại thôi.” Grandine cười dịu dàng khi bà ngừng thi triển pháp thuật, “Tuy nhiên nó vẫn sẽ phải ở đây để ta chăm sóc ít lâu đó.” Bà quay sang Lucy, ánh mắt ẩn chứa niềm hân hoan hòa quyện với nỗi buồn da diết, “Ta thật sự rất vui khi được biết đến cô Thuyền trưởng Heartfilia thân mến. Ta đã nghe rất nhiều tin tốt về cô qua lời thì thầm của những cơn gió đấy.” 

Bà quay lại nhìn đứa con trai ương ngạnh của mình, “Với con, ta yêu cầu con phải ở yên dưới nước và tuyệt đối không được lăng xăng với anh em của mình cho đến khi cái đuôi ấy lành lại hoàn toàn. Ta đã khép kín lại miệng vết thương rồi, nhưng con vẫn bị mất một phần lớn lớp vảy của mình nên chúng vẫn còn rất mỏng và yếu đấy. Nghe rõ chưa?”

Natsu nhẹ thốt lên một tiếng rên rỉ mà Lucy cho rằng đó là sự đồng ý của hắn, và Grandine gật đầu. Bà mỉm cười hiền hậu với Lucy, “Mạn phép Thuyền trưởng. Ta có một số công chuyện khác cần phải được giải quyết, nhưng vẫn rất mong rằng chúng ta có thể trò chuyện với nhau đôi chút vào bữa yến tiệc tối nay.”

“Tất cả niềm vinh dự đều thuộc về tôi thưa bà.” Lucy chân thành đáp lời và nhìn theo bóng của nữ long quay gót trở về tổ. 

“Thiệt tình á, tại sao tôi lại phải ở yên dưới cái vùng nước trũng này chi vậy?” Natsu lèo nhèo, “Đâu có cái gì dám làm tôi bị thương ở đây đâu chứ!”

Lucy chán nản đảo mắt, “Cứ vậy đi rồi kiểu gì cũng bị bắt vào bể cá tiếp cho coi. Rồi lúc đó anh sẽ là một con cá vàng chính hiệu đấy!”

“Cô gọi ai là cá vàng hả? Cô thì cũng có hơn cá hề là bao!” Natsu bĩu môi.

“Ít ra tôi đây trông chẳng giống cá hề là mấy đâu đồ đuôi tôm hùm,” Lucy nhếch mép cười đểu lại hắn. 

Natsu thở hổn hển đầy bức xúc rồi vòng tay ôm lấy cái đuôi của mình để che chở cho nó. 

“Cô ta nói đùa đó,” Hắn thì thầm với nó, hại cha hắn không nhịn nổi mà cười rống lên. 

Lucy tròn mắt nhìn hắn rồi vô thức bật cười; Natsu từ đó mà cũng hào hứng cười theo. Rồi đến lượt đoàn thủy thủ ồn ào huyên náo cũng bắt đầu cùng chung vui, không lâu sau đó những mâm thức ăn với nước uống thịnh soạn được dọn ra đầy đủ. Người cá, rồng và người phàm sung túc tham gia chén tiệc. Buổi liên hoan này hẳn sẽ để lại một dấu ấn vô cùng sâu đậm trong kí ức của tất cả bọn họ suốt nhiều năm liền trở về sau. 

Natsu, về phần hắn, cũng không hề nhớ rằng mình đã từng có một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời như thế này từ xưa đến nay. 

Ánh mắt hắn liên tục hướng nhìn về phía của vị thuyền trưởng kỳ lạ kia. Cô ấy quả thật rất thú vị, và dẫu rằng đây là lần đầu tiên hắn được gặp cô… hắn không thể nào rũ bỏ được thứ cảm xúc đã khỏa lấp nỗi ưu phiền trong lòng mình mỗi khi có cô ở kề bên. 

Bữa tiệc trôi qua chóng vánh bởi những âm thanh mờ ảo của tiếng cười nói rôm rả cùng với những trò chơi vui thú. Nhận thấy được hoàng hôn buông xuống phía xa nơi chân trời khiến cho Natsu bất ngờ bị choáng váng. Thời gian trôi qua trong tích tắc, và cùng với trái tim trĩu nặng Natsu hiểu rằng đã đến lúc hắn phải chào tạm biệt những con người này. 

Có khi là vĩnh biệt mãi mãi. 

Thủy thủ đoàn của Lucy bắt đầu trở về với biển, lần này được Mavis và Zeref đích thân tiễn đưa. Natsu buộc phải ở lại với cha mẹ của mình để được chăm sóc và chữa bệnh bởi Thiên Long. Hắn quan sát Lucy và thuyền viên của cô ấy lần lượt lặn xuống dưới mặt nước, khóe môi cong xuống đầy buồn bã. Gặp được bọn họ đúng là một phép màu. Bởi lẽ đại dương quá đỗi mênh mông, cơ hội được tình cờ gặp lại họ lần thứ hai là vô cùng mỏng manh. Từ chối phải nói lời tạm biệt, hắn đành nhe răng cười với Lucy, lội qua dòng nước và cảm thấy nhẹ nhõm trước cái cách mà ánh hoàng hôn nhuộm bởi một màu hồng đào khẽ đánh rơi một vài giọt nắng nhỏ lên đôi mắt sáng ngời và nhảy nhót trên đôi gò má của cô. 

“Thuận buồm xuôi gió nhé Thuyền trưởng,” Hắn nhoẻn miệng cười với cô. 

“Không biết có vui vẻ được không đây,” Lucy trả lời hắn với một cái nháy mắt đầy miễn cưỡng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của hắn. Một lần nữa cô luyến tiếc ngắm nhìn nụ cười của hắn, đoạn nhẹ nhàng rút tay mình ra. Cô quay gót, ép bản thân đi theo sau Zeref để anh phù phép lên người cô. Nếu không, cô sợ rằng mình sẽ không thể nào quay trở lại với Fairy Tail được nữa. 

Huyền thoại nhân ngư đã tương truyền rất đúng. 

Natsu đã thể hiện hắn là một người vô cùng vui tính và có sức thu hút cực kỳ mãnh liệt trong suốt cả buổi yến tiệc. Hắn cùng cười đùa rồi trêu chọc cô theo cái cách mà từ trước đến nay chưa từng một ai có thể làm được. Dù có là Levy hay Gray đi chăng nữa. 

Và giờ đây.. Giờ đây cô phải đối diện với lời từ biệt, lần đầu tiên trong cả cuộc đời cô cảm thấy được sự bất đắc dĩ cuộn trào dai dẳng trong thâm tâm của mình. 

Thật quá đỗi nực cười. Làm như cô biết rõ Natsu lắm không bằng. Họ mới chỉ dành chưa tròn một ngày cùng với nhau thôi mà. 

Thế nhưng vì một nguyên do nào đó trái tim của cô một mực không chịu vâng lời. Nó khao khát được quay trở lại. Về với cái hòn đảo xinh đẹp nọ. Về với những trò đùa hài hước giữa nhân ngư và loài rồng. Và về với nụ cười tỏa nắng của Natsu thúc dục cô phải niềm nở theo hắn, chìm đắm vào sự hân hoan vô tận xuất phát từ vầng hào quang tỏa ra xung quanh người hắn. 

Mím chặt môi cô không ngừng dằn lòng phải ngưng ngay cái ý nghĩ ngu xuẩn đó lại. Cô đã và đang trên đường trở về với con tàu dấu yêu, và đó mới chính là mái nhà thực sự của cô. Cô ép đầu mình phải tưởng về Crocus và lộ trình đến chỗ Tu sĩ công giáo của Levy cùng với chuyến nghỉ ngơi trên đất liền mà họ sẽ có. 

Như thế là quá đủ để giữ cô tỉnh táo suốt quãng đường về nhà, nhưng nó lại chẳng thể nào xóa bỏ được cái nhoẻn cười tươi rói lộ cả hàm răng trắng kia khỏi tâm trí của cô. 

-::-

Bình luận về bài viết này