Longfic · [ DỊCH - FAIRYTAIL/NALU FANFICTION ] TEMPEST - Giông tố

CHƯƠNG 2

[ CHƯƠNG 2 ]

THƯƠNG LƯỢNG

(Parley) 

Cuộc đàm đạo hay bàn bạc giữa hai phe đối lập trong một buổi tranh luận, đặc biệt là khi đưa ra lời đề nghị đình chiến, bắt nguồn từ tiếng Pháp, ‘parler’, có nghĩa là ‘lên tiếng’. 

-::- 

Lucy phải nói rằng cô đây chẳng còn lạ gì với những loài sinh vật kỳ quái sống dưới lòng đại dương nữa, thế nhưng cô hẳn đã được một phen ngỡ ngàng trước sự tồn tại của những điều bí mật chưa từng được khám phá từ trước đến nay. 

Cô quan sát bể nước cỡ lớn đang độc chiếm một góc mạn tàu cùng với vật chứa kì quái của nó. Nước muối được lấp đầy đến tràn mép bể, và sẽ rất là kì lạ nếu không mảy may nhắc đến chàng trai nằm nghỉ bên trong đấy. 

Khám phá ra được sự hiện diện người cá có trên con tàu hải tặc thuộc về phe địch quả thật rất đáng ngạc nhiên, nhất là khi kẻ này không hề có khả năng sử dụng đôi chân của người khi ở trên mặt đất. Theo những gì mà cô biết được, nhân ngư thần thoại tương truyền rằng Nữ Thần Bão Tố đã ban phước cho những đứa con của nàng khả năng du hành trên đất liền mà không bị ràng buộc bởi bất cứ rào cản nào do nàng tạo ra. Vậy nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô trông thấy một người cá bằng xương bằng thịt, tức là tầm hiểu biết của cô hóa ra cũng có giới hạn. Chưa bao giờ cô gặp được một ai giống như hắn cả. 

Nhân ngư vốn khét tiếng là một chủng loài sống kín đáo, cũng giống như loài rồng luôn bị cho rằng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nam và nữ nhân ngư khắp các vùng biển được biết đến bởi chất giọng trời phú và sức quyến rũ đối với dân hải tặc qua những bản nhạc đầy dụ hoặc của họ. 

Ấy vậy mà họ vẫn chọn sống trong bí mật, bởi lẽ họ không muốn bị bắt bởi lưới của con người.. 

Gã người cá mà bọn cô tìm được hiện đang trong tình trạng máu me đầm đìa cùng với vẻ mặt tái nhợt, khó nhọc hít thở vì cơ thể mất nước trầm trọng. Thiếu nước thế này hẳn đã là rất tệ với hắn rồi. Hắn ta lúc này như đang hấp hối trên bờ vực của cái chết, điều ấy cũng nói lên việc chữa trị cho hắn chẳng hề đơn giản chút nào. Nhân ngư là loài sinh vật rất kiên cường, phần lớn là vì họ có thể bơi dưới cái áp lực khủng khiếp trong lòng đại dương một cách vô cùng dễ dàng. Họ mang trong mình một nguồn ma lực bí ẩn, và người ta cho rằng nó được hình thành nên bởi chính pháp thuật. Nếu việc nạo vảy từ đuôi của nam nhân ngư này là có chủ ý, thì cái lũ cướp biển mà bọn cô tấn công lúc nãy chắc hẳn cũng tin vào tin đồn kia. 

Lucy cảm thấy thật hãi hùng trước cái vẻ điêu tàn và thê thảm của sinh vật này. Nom hắn ta có vẻ là một người khá cường tráng, nhưng cô vẫn thắc mắc lý do tại sao hắn lại không thể đi bằng chân được. Những gì mà thần thoại nhân ngư kể lại khá là trái ngược với tình cảnh của hắn trước mắt cô lúc này. 

Cô ấn lòng bàn tay của mình lên mặt kính, ngắm nhìn vẻ hồng hào từ từ hiện lên trên đôi gò má của hắn và cả chiếc đuôi đang dần hồi phục khẽ co giật giữa làn sóng dập dìu. 

“Anh ta sao rồi?”

Lucy hướng về nơi tiếng nói ngọt ngào được cất lên và bắt gặp Gray cùng Levy đang đứng ở đó, gương mặt họ ánh lên vẻ lo âu. 

“Tôi không chắc nữa,” Cô nhỏ giọng đáp, “Anh ta trông có vẻ là đang bình phục, nhưng vẫn chưa tỉnh lại được.”

“Nước muối sẽ giúp mà.” Levy an ủi cô, “Một khi đến được miếu của Thần Định Vị chúng ta sẽ giúp được nhiều hơn thế nữa cơ. Nữ thần có mối quan hệ khá thân thiết với nhân ngư và nàng nhất định sẽ bảo vệ anh ấy.”

“Mong là thế.” Lucy thở dài não nề, “Nhưng mà tôi lại bận tâm nhiều hơn về chuyện tìm cách liên lạc với chủng tộc của anh khi mình đến được đó. Anh ta vẫn rất cần được chữa trị, mà bọn mình thì lại không biết nhiều về loài của anh ấy để mà giúp đỡ.”

Levy mỉm cười và ân cần đặt tay mình lên cánh tay của cô, “Sẽ ổn thôi Lu. Ta sẽ tìm được cách. Hơn nữa, gã bạn mới của chúng ta trông cũng cứng rắn phết đấy chứ. Tôi nghĩ rằng anh ấy nhất định sẽ qua khỏi.”

“Với cả,” Gray lên tiếng, “Nếu vị nữ thần này thân thiết với tộc nhân ngư thì nguyện cầu của cô ấy có lẽ sẽ đến được với họ mà.” 

Lucy cười nhẹ và thả lỏng một chút, “Tôi cũng chưa cân nhắc đến chuyện đó. Nếu không có tin gì mới thì ta sẽ nhờ nàng Juvia thực hiện ước nguyện cũng được.” Cô nhìn về phía bể nước, “Trong lúc đó, có lẽ ta nên đi bắt vài con cá cho anh ấy nhỉ? Nếu tỉnh dậy chắc sẽ đói lắm, tôi không nghĩ rằng nhân ngư có thể ăn được thức ăn của loài người đâu.” 

“Triển luôn đi Thuyền trưởng.” Gray nhếch mép cười, “Với sự cho phép của cậu chúng ta sẽ liền thả neo luôn vào đêm nay để Mira và Lisanna có thể thử vận may của bọn họ. Miễn gió vẫn còn thổi với cường độ thế này thì sẽ không tốn quá nhiều thời gian để đến được miếu thờ đâu.”

Lucy gật đầu, “Làm đi. Đảm bảo là bọn gác đêm phải thật tỉnh táo đó. Điều cuối cùng mà tôi muốn làm chính là thực hiện việc này đến khi nào cạn sạch hi vọng thì thôi. Nếu lựa chọn để anh bạn đây cố liều mà nhắm mắt nhắm mũi nhảy ùm xuống biển rồi lại bị nhốt, thì tôi thà ưu tiên việc tự mình đi bắt cá cho anh ta hơn đấy.” 

Gray dứt khoát gật đầu và rời khỏi phòng, dĩ nhiên là không quên lưu luyến ngoái lại nhìn gã người cá vẫn còn đang ngủ mê mệt. Levy nở một nụ cười tự tin với Lucy, và theo Gray ra ngoài để Lucy được ở một mình với vị khách kì lạ của cô ấy. 

Vị khách nọ mở mắt bừng tỉnh  ngay tức khắc khi biết được mình đang được ở riêng với cô. Hắn nhìn cô chằm chằm. 

Nếu không trải qua một thời gian dài du ngoạn trên biển để mài dũa lòng gan dạ, cô chắc đã hét lên thất thanh khi trông thấy cặp mắt sắc lẻm kia đang chiếu tướng thẳng đến cô. 

Trước mặt cô, trước cái nhìn đáng sợ của hắn đang dán lên người cô, hắn bất thình lình ngồi thẳng dậy bên trong bể nước. Hắn ta trông cao hơn bình thường nhờ có chiếc đuôi của mình, lớp vảy gam màu hồng ngọc sáng lên khi hắn di chuyển đến gần tấm kính. Cô có thể thấy được chúng đang óng ánh, vùng da trần trở nên thật mịn màng và lấp lánh kim sa tựa như những viên bảo thạch vậy. 

Chậm rãi và từ tốn, dù nom hắn có đôi chút do dự với hành động của mình nhưng rồi vẫn quyết định nhấc tay lên và áp lên mặt kính nơi mà Lucy vẫn còn giữ yên tay của cô ấy. Hơi ấm từ cái chạm của hắn truyền đến cô xuyên qua lớp thủy tinh, khiến cô cứ ngỡ rằng mình đang trực tiếp cảm nhận được hắn dẫu là bị tấm kính mỏng manh kia cản trở. 

Lucy nín thở trước hành động thận trọng của chàng nhân ngư. Mắt cô chăm chú dõi theo khi hắn dần tiếp cận gần hơn rồi áp sát toàn bộ gương mặt mình lên lớp kính và nhìn cô chằm chằm hại cô phải phát hoảng. 

“Tôi ăn được thức ăn của loài người đấy,” hắn nói, như lời đáp lại cho câu hỏi lúc trước của cô. Tâm trí của Lucy lúc này khó mà thông suốt được, bởi vì có cái gì đó bên trong cô đã thực sự tan chảy khi nghe thấy giọng nói của hắn. 

Thật choáng ngợp đúng như những gì mà truyền thuyết đã kể lại. Chất giọng ngọt ngào nam tính mà hắn sở hữu vừa rất êm tai lại vừa rất cứng rắn. Nghe có vẻ là bất khả thi cho cả hai thứ trên có thể cùng lúc tồn tại nhưng Lucy quả thực là đã bị hớp hồn bởi nó. 

“Tên cô là gì thế?” Hắn hỏi cô cùng với cái vẻ dụ hoặc đầy tiềm ẩn bên trong mình, tay kia của hắn bất giác đưa lên vuốt nhẹ tấm thủy tinh loáng bóng. 

“Lucy,” cô mơ màng đáp lời nhưng lại bừng tỉnh ngay tức khắc và lắc đầu nguây nguẩy để dứt mình ra khỏi dư âm của chất giọng quyến rũ mà hắn sở hữu, “Thuyền Trưởng Lucy Heartfilia.”

“À, xin chào Thuyền trưởng Lucy,” Chàng nhân ngư thử phát âm tên cô nơi đầu lưỡi hắn. Những ngôn từ mà hắn thốt ra khiến cô tưởng rằng chúng như đang lăn trên chiếc lưỡi ấy, uốn cong một cách cẩn thận hắn cảm nhận dư vị tên của cô ướt át quanh khuôn miệng của mình. Dứt khoát là có một cái gì đó vô cùng thuần khiết lắng đọng lại trong lòng qua cái cách mà hắn gọi tên cô, tựa hồ một thứ cảm giác rất đỗi thân thuộc cháy bỏng tận sâu nơi tâm hồn như thể khi cô được tái ngộ với một người bạn lâu năm của mình. Sức quyến rũ của người cá quả nhiên rất đỗi mãnh liệt. 

“Tôi là Natsu,” hắn tự giới thiệu và mỉm cười với cô, gương mặt giãn ra niềm nở hơn nhiều, “cô đã cứu tôi sao?”

Lucy cười đáp, điều gì đó ẩn sâu bên trong cô vui vẻ đáp lại sự hân hoan của hắn, rồi gật đầu, “Sau khi tìm được anh trên con tàu nọ chúng tôi còn phát hiện ra rất nhiều bể nước khác hệt như cái này ở phía dưới boong tàu.” Cô mơ hồ tiến gần lại cái bể nước lớn, “Chúng tôi đã đặt nó ở đây và lấp đầy bể cho anh. Đó là chuyện của mười tiếng về trước rồi.”

Nụ cười chân thành của Natsu trở nên rạng rỡ hơn, “Cảm ơn vì điều đó nhé.” Hắn nói một cách đầy tín nhiệm và cảm thấy thật kì lạ khi mình lại có thể đặt lòng tin vào cô, “chúng ta đang đi đâu đây?”

Lucy kéo cái ghế tựa của mình lại gần và ngồi xuống, đảm bảo rằng cô cũng được phép cảm thấy thoải mái khi hai người trò chuyện cùng nhau. 

“Thư viện tổng ở Crocus,” cô đáp và phẩy tay trước cái nhăn mặt của hắn, “Biết là ở đó rất đông người, nhưng tôi hứa với anh rằng chúng tôi sẽ giữ anh được an toàn. Người vẽ bản đồ Levy của tôi tụng thờ nữ thần của tri thức và định hướng, các linh mục và nữ tư tế ở đấy đều biết đến cô ấy. Nếu may mắn thì chúng tôi sẽ nhận được sự giúp đỡ từ họ đấy.”

Natsu trông có đôi chút đắn đo nhưng cũng gật đầu chấp thuận rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cứ như thể hắn sẽ thực sự rúc vào người cô giữa chốn thanh thiên bạch nhật nếu như có cơ hội làm điều đó, “Lỡ như họ không thể giúp thì sao?”

Cô khẽ nhún vai, “Tôi không chắc.” Cô trung thực thừa nhận, “Tôi đã định là sẽ đưa anh về với tộc người của anh ngay trong lúc anh đang hồi phục, mà lại chẳng biết phải liên lạc với họ kiểu gì cả.”

Natsu trầm tư nghĩ ngợi, “Chắc là tôi giúp được đấy?,” hắn trả lời, “Cơ mà tôi muốn chờ xem vị thần của bọn cô sẽ làm gì trước cái đã, lâu lắm rồi tôi chưa được ở gần với những con người thân thiện phóng khoáng mà.” Hắn cười rồi thả lỏng một chút. 

“Tôi không nghĩ rằng anh sẽ đi lại được nhiều để tự mình quan sát đâu, và tôi cũng không muốn bật mí trước những điều bất ngờ chỉ bởi qua việc kể cho anh hay về sự vĩ đại của con tàu này,” Lucy cười toe với chàng nhân ngư. Hắn ta trông có vẻ là một người vô tư nếu như không bị biến thành miếng thịt phi lê như thế kia. 

Natsu lúc bấy giờ đang để cho cơ thể hắn lắng xuống dưới đáy bể, không tài nào có thể rời sự chú ý của mình khỏi người phụ nữ ở trước mặt. Thật khó để mà lý giải được thứ cảm giác đang cuộn trào trong lồng ngực hắn lúc này, dù hắn đã giác ngộ ra rằng mình phải thật thận trọng với con người nhất là sau khi mình vừa bị tra tấn và bóc lột dã man bởi lũ cướp biển. Ấy vậy mà hắn lại chẳng thể nào rũ bỏ cái cảm xúc bấy giờ không ngừng xoáy vào tận sâu trong lòng hắn. 

Hắn tin tưởng cô một cách tự nguyện, trong lúc Zeref và Igneel luôn nhai đi nhai lại cái việc trở thành bạn với kẻ thù và sẵn sàng tha thứ cho bọn chúng chính là một điều vô cùng ngu xuẩn ở Natsu, vậy nhưng có được sự trông cậy của hắn cũng đâu phải chuyện đơn giản.

Cô ấy đã có những ý định vô cùng tử tế đối với hắn, và Natsu hoàn toàn tín nhiệm những lời nói của cô. 

Điều gì đó bên trong hắn cảm thấy như đã được lấp đầy. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự trống rỗng bên trong tiềm thức của mình đã khép cửa lại. 

“Ít nhất thì cũng phải nói cho tôi biết tên của con tàu chứ!” Natsu ấn cả khuôn mặt của mình lên tấm kính và làm cái điều bộ trông hết sức đáng ghét khiến cho vị thuyền trưởng phải khịt mũi hoài nghi vì sự ngốc nghếch của hắn.

“Tàu của con người khiến tôi bị say, lúc ở trên con tàu hải tặc của bọn bắt cóc kia dăm ba ngụm nước mà bọn chúng bố thí cho tôi còn chẳng thể húp nổi nữa là,” Natsu gầm gừ khi hắn hồi tưởng lại. 

“Tàu của bọn tôi được đặc chế với khả năng loại bỏ chứng say tàu xe, có một lacrima được lắp ráp trên đây để khắc phục chuyện đó.” Lucy mỉm cười với chàng người cá, “Con tàu này mang tên Fairy Tail, và nó chính là hòn ngọc quý báu của đại dương.”

Natsu chớp mắt, hắn vô thức nín thở rồi vẽ lên gương mặt mình một nụ cười tươi rói. Không biết là tại sao, nhưng cái tên ấy.. lại vô cùng có ý nghĩa với hắn. 

Luồng ký ức mơ hồ về bóng dáng của một người đàn ông, với khuôn mặt bị che mờ bởi làn sương mù dày đặc lửng lờ trôi ngang qua đôi mắt tinh tường của hắn. Natsu nhận ra gã là một người cao to và cường tráng, cánh tay gã lấp lánh ánh bạc của kim loại. Rồi cái điệu cười quái lạ, rất đỗi thân quen của gã dội lại trong tâm trí của Natsu: “Nó sẽ  cực kỳ lộng lẫy đấy Thuyền trưởng. Tôi đây nhất định sẽ biến con tàu này trở thành thứ nhanh nhẹn vô địch lừng lẫy khắp bốn bề đại dương.” 

Tan biến mất trong cái chớp mắt, chỉ để lại trong hắn cơn nhức nhối mà hắn không tài nào lý giải nổi mỗi khi ký ức bất chợt ùa về. 

Hắn liếc nhìn xung quanh mình, nhận ra rằng có một cảm thân thuộc không rõ ràng nào đó ẩn hiện trong cái không gian này. 

“Natsu?” Lời nói của Lucy bật lên trong đầu hắn, “Có phải anh đang bận tâm về chuyện chúng tôi là hải tặc đúng không?”

Natsu chớp mắt ngạc nhiên trước câu hỏi lạ lùng của cô và lắc đầu, “Không hề. Tại sao tôi phải thế?” Hắn lại vui vẻ cười tươi rồi ngồi thẳng dậy, gạt tất cả những mảnh vụn ký ức của mình sang một bên, “Tôi cho rằng cướp biển rất là ngầu luôn ấy!”

Lucy cười, “Tôi rất mừng khi nghe thấy điều đó.” Cô đáp, “Cơ mà tôi vẫn thắc mắc vì lý do gì mà ban nãy anh lại nhăn mặt đấy.”

Natsu đỏ mặt một chút khi muộn màng cân nhắc lại cái vẻ mặt vừa rồi trông như thế nào trước Lucy, “À, không phải liên quan đến cô đâu.” Hắn an ủi cô, “Thật. Chỉ là những gì mà cô nói khiến tôi nhớ ra được một số thứ thế thôi.”

Biểu cảm của Lucy dần giãn ra, dù là cô trông như muốn hỏi kĩ hơn nhưng thay vào đó cô lại cầm trái táo lên và đưa ra mời hắn, “Anh muốn ăn không?”

Natsu mặt mũi sáng hết cả lên, khiến cô khúc khích bật cười rồi ném một trái vào bể cho hắn. Vậy nhưng, trước khi chàng người cá chụp được quả táo thì Gray bất thình lình xông thẳng vào phòng. 

“Thuyền trưởng!”, anh nói lớn lên đầy cảnh giác, “Có hẳn một binh đoàn nhân ngư đang bao vây chúng ta, và chẳng ai trong số bọn họ trông có vẻ thân thiện hết.”

Bỗng dưng con tàu bị rung lắc và chao đảo rất mạnh, khiến cho cơ thể Lucy bị đập thẳng lên thành bể của Natsu, và rồi sàn tàu phía trên vọng lên những tiếng la hét thất thanh. 

“Cái quái gì-?” Lucy nín thở và cố gượng dậy lấy lại thăng bằng chỉ để được lắng nghe tiếng gào rống của ‘Thủy quái!’ dội lại, “Đùa nhau à!”

“Khoan đã Lucy!” Natsu thốt lên khi cô quay gót chạy ra ngoài cùng Gray, “Thả tôi ra đi!”

“Cái gì cơ?” Lucy la lên, “Natsu chúng ta đang bị tấn công đó!”

“Tôi biết.” Natsu đáp, hắn hất đuôi mình lên một cách khẩn trương, “Nhưng cô phải nghe tôi! Anh trai tôi đang ráo riết tìm tôi kể từ khi tôi bị bắt đấy. Chỉ duy nhất một mình anh ta mới có thể ra lệnh được cho Thủy quái làm như thế! Làm ơn, hãy thả tôi xuống nước. Tôi có thể giải thích với anh ấy.”

Gray lườm Natsu đầy khó tin, “Anh của cậu ra lệnh cho một con thủy quái ư? Nhưng mà độc nhất chỉ có Hoàng Đế của Alvarez làm được chuyện đó thôi mà!” Mắt anh trợn tròn lên vì sốc khi vẻ nghiêm túc trên gương mặt của Natsu không hề suy chuyển, “Cậu chính là Hoàng tử Natsu hả?!”

Lucy há hốc miệng nhìn hắn, nhưng cơn chấn động ngoài kia khiến cô lập tức hành động ngay, “Được rồi, chuyện bàng hoàng về thân phận thật của anh thì để sau đi. Gray! Gọi những người khác nhanh. Mau giúp tôi khiêng cái thứ này lên.”

Natsu nuốt nước bọt ừng ực khi Lucy ra lệnh cho những người khác. Dù là do mệnh lệnh tuyệt đối của cô hay là do nỗi sợ mà con mực khủng bố kia đem lại, Natsu vẫn ngạc nhiên toàn tập trước sự nhanh nhẹn của bọn họ để nâng được cả cái bể nước này lên trên boong tàu. 

Bên ngoài là một mớ hỗn loạn. Những chiếc xúc tu quấn chặt quanh cả con tàu, tiếng gỗ kêu lên răng rắc vì chịu áp lực quá lớn. Natsu biết rằng đây chỉ là cái ngấu nghiến cảnh cáo. Một con thủy quái thôi đã có đủ sức mạnh để nghiền con tàu ra dễ dàng như bẻ đôi một nhành cây. Thế nhưng Natsu vẫn cho rằng đây đúng chẳng phải là một con tàu tầm thường. 

Hắn không có thì giờ để ngợi ca con tàu hải tặc hiện đang bị bủa vây bởi mớ xúc tu khổng lồ kia. Đoàn thuyền viên của Lucy nhanh chóng khuân cái bể đến gần sát lan can. Một người đàn ông lực lưỡng gồng tất cả các thớ cơ bắp trong người mình để nhấc cái bể nước lên cao, Natsu bất ngờ ré lên khi hắn bị đổ ào ra ngoài. 

Bằng một cách không hề nhẹ nhàng hay từ tốn, hắn đã đáp được xuống mặt nước cùng tiếng rên rỉ đau đớn vì cái đuôi của hắn bị va đập quá mạnh.. Natsu còn chẳng có thời gian để mà xuýt xoa khi những bàn tay quen thuộc nọ lập tức chụp lấy hắn. Ngay tức thì hắn được vây quanh bởi một binh đoàn của nam và nữ nhân ngư, ai trong số họ cũng đều có ý định sẽ kéo hắn ra xa khỏi con tàu đáng sợ kia. 

“Đợi đã!” Hắn la lên, bơi về phía ngược lại để tìm bóng dáng của anh trai mình. 

Hắn cố gắng tìm kiếm nơi tập trung nhiều năng lượng ma thuật hắc ám nhất giữa dòng nước, biết rất rõ rằng anh hắn có thể chạm tới được áp lực khủng khiếp của các rãnh vực thẳm và dùng lực của nó để nghiền nát con tàu nọ. 

Hắn phát hiện ra anh đang ở tốp quân dẫn đầu và tìm cách giải thoát mình khỏi những cánh tay đang chế ngự hắn, dùng chút sức lực còn sót lại của mình để dứt ra khỏi bọn họ. Hắn tự mình xông xáo bơi về phía trước, không một chút đắn đo suy nghĩ hắn lao mình đến trước mũi con tàu. 

Zeref, lúc bấy giờ đang trên đà vung cây đinh ba màu đen tuyền của anh lên cao và phóng nó lên tàu, khựng lại ngay tức khắc khi thanh vũ khí nọ chỉ cách khuôn mặt của Natsu đúng một inch. 

“Natsu!” Anh thốt lên cùng với cái cảm giác bối rối pha trộn giữa sự bất ngờ và nhẹ nhõm, và cây đinh ba được thu về một cách đầy do dự. “Làm sao mà em-? Mà thôi, để sau đi. Em đang làm cái gì vậy hả? Còn không mau tránh đường cho ta?”

“Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu anh trai,” Natsu gầm lên kiên quyết, “Anh tấn công sai tàu rồi. Cướp biển bọn họ chính là những người đã giải cứu em khỏi cái lũ bắt cóc lúc trước đấy.”

“Cái gì cơ?” Zeref kêu lên, và Natsu bơi lại gần anh hơn. Đuôi hắn vẫn còn bị thương, rất trầm trọng, nhưng đỡ đau hơn nhiều nhờ nước biển xung quanh đang nhẹ nhàng xoa bóp lấy nó. 

“Anh trai, là thật đấy.” Hắn đáp, “Những kẻ hải tặc đó đã đột kích con tàu bắt giữ em.” 

Biểu cảm của Zeref tối sầm lại, mắt anh lướt nhìn qua vô số vết thương hằn trên cơ thể của Natsu. Khói đen chầm chậm bốc lên từ dưới đuôi, sát khí ngùn ngụt tỏa ra trên gương mặt anh, “Đuôi của em kìa Natsu, nó đã bị lột trắng ra thế kia mà.” 

Dù là chẳng giúp được gì cho cục diện hiện tại, nhưng Natsu vẫn nuốt nước bọt rồi trung thực gật đầu. Đối với nhân ngư, những chiếc đuôi lộng lẫy của họ đại diện cho cái đẹp và sự thể hiện đẳng cấp. Loài rồng thường bình phục nhanh hơn, tuy nhiên khi đến với một người cá bình thường thì việc này sẽ ám ảnh trong tâm trí của họ như là một nỗi ô nhục kéo dài vĩnh viễn. Cả hai người họ đều rõ điều này, chính vì lẽ thế, nó hẳn sẽ để lại những vết sẹo dài tạo thành những đường sọc hoa văn lạ mắt trên bề mặt đuôi của hắn.

“Không còn nghi ngờ gì việc bọn chúng lại tiếp tục kiếm lời từ việc tra tấn em cả.” Anh gằn giọng, “Chúng ta sẽ cho lũ này biết điều gì sẽ xảy ra khi chúng dám động vào người của ta!”

Natsu kịch liệt lắc đầu, “Không được Zeref! Không phải vậy đâu!”, hắn cự tuyệt, “Nếu mà họ có ý định như vậy thì đáng nhẽ ra họ đã mặc xác em ở đó rồi. Nhưng họ không làm thế. Thuyền trưởng Lucy đã chuẩn bị một cái bể nước biển cho em. Nhờ thế mà em mới được nghỉ ngơi và hồi sức trở lại. Cô ấy sợ rằng nếu thả em ra ngay cùng với mớ thương tích chằng chịt trên người thế này em có khi sẽ bị giết mất!”

Đúng, hắn có khi sẽ chết thật. Nhân ngư rất kiên cường, nhưng hắn lúc ấy đang bất tỉnh cùng với việc cơ thể của hắn bị trọng thương. Nội nói đến lũ cá mập thôi cũng chưa chắc gì đã là nỗi lo lớn nhất của hắn. 

Zeref cau mày suy ngẫm, một ánh nhìn dò xét quét nhanh qua Natsu. Chắc hẳn anh cũng có những suy nghĩ tương đồng với hắn thôi. 

“Vậy rốt cuộc bọn chúng tính làm gì với em thế? Trông thế kia tức là chúng cũng chẳng định giữ em làm gì.”

Natsu mỉm cười, mối lo sợ trong lòng hắn lúc bấy giờ như được gỡ ra từng chút một, “Họ đang lên kế hoạch đưa em đến Crocus để tìm sự giúp đỡ từ Tu sĩ công giáo. Họ không biết phải làm gì để mà liên lạc được với anh cả, và cho rằng những vị tu sĩ có thể biết cách.”

Câu chuyện nghe có vẻ đáng tin hơn nhiều bởi vì hắn lâu nay vẫn sinh sống dưới lòng đại dương. Linh tính định hướng của hắn mách bảo rằng để đến được Crocus cùng lắm cũng chỉ mất một ngày hoặc hơn một chút, mà xung quanh cũng chẳng có bất cứ hòn đảo nào để bọn họ có thể nán lại. Đống tơ vò trong lòng hắn lại tiếp tục được nới lỏng ra. Hắn có tin tưởng Lucy, nhưng nếu chuyện này được xác nhận thì sẽ tốt hơn nhiều. 

“Cho quân đội đình chiến đi Zeref,” Natsu ra lệnh, tay hắn vươn ra đặt lên cổ tay của Zeref, “Làm ơn. Em nợ họ cả sinh mạng của mình đấy.”

Zeref thở dài, thu hồi vũ khí và siết chặt nắm tay để kìm hãm lại cơn cuồng phẫn muốn khiêu chiến của anh. Một gợn sóng ma pháp lướt nhẹ trên mặt nước, ra tín hiệu cho đội quân tạm ngừng hành động công kích.

“Invel, thả con tàu ra đi,” anh nói với thú cưng của mình, và nhìn con thủy quái khi nó đáp lại anh bằng một cái lườm nhẹ trước khi nó buông ra và chìm sâu xuống dưới lòng biển. 

“Hãy để anh đi xin lỗi những vị cứu tinh của em,” Zeref gật đầu với Natsu. Rồi vung cây đinh ba lên cao thêm một lần nữa. Lần này là để điều khiển cho dòng nước xoáy xung quanh họ, rồi đẩy họ lơ lửng ở phía trên mặt nước. 

Zeref di chuyển lên phía trước và đặt chân hạ xuống ngay chính giữa boong tàu của Lucy, đôi mắt đỏ ngầu của anh đã mờ dần và trả lại màu đen vốn có của nó. Mất một lúc, nhưng anh đã nhanh chóng hòa vào với bọn họ cùng với đôi chân của loài người, trong lúc Natsu vẫn yên vị ở trên dòng nước cuộn chảy lửng lờ bên cạnh con tàu. 

Zeref ngay lập tức bị vây quanh bởi đoàn thuyền viên, bọn họ cảnh giác cao độ vì đợt công kích vừa rồi. Natsu quan sát Lucy đang hiện lên giữa đám đông nhốn nháo, tiếng của đôi bốt cao gót vang lên kiên định trên mặt sàn gỗ khi cô rảo bước tiếp cận gần hơn đến kẻ tấn công họ. 

“Người là Hoàng đế của Alvarez Quốc,” Lucy kính cẩn, Natsu thật sự ấn tượng bởi chất giọng trầm thấp và ánh mắt chứa đầy sự trang trọng của cô, cô không hề thấp thỏm run sợ hay liền bò ra mặt đất để quỳ lạy xin sự dung thứ anh trai hắn. Mà sao cô phải làm như thế? Cô nào có phạm phải trọng tội đâu? 

“Đúng vậy,” Zeref công nhận cô chính là vị thuyền trưởng rồi nhẹ gật đầu. Dẫu rằng anh có ngạc nhiên vì người huy động con tàu này lại là nữ giới, anh vẫn không cất lời bình phẩm cô. Chính bởi vì có Mavis lúc bấy giờ đã sát cánh bên anh với tư cách là đại tướng. 

“Còn cô hẳn là Thuyền trưởng của con tàu Fairy Tail,” Zeref nghiêng đầu nói, “ta đã lắng nghe rất nhiều câu chuyện về những khai phá của cô thậm chí là ở tận dưới lòng đại dương.” 

“Có chuyện đó nữa hả?”, Natsu ngơ ngác hỏi, thò đầu ra khỏi mặt nước và những gì hắn được nhận lại chính là thái độ cáu kỉnh của cả anh trai hắn và Lucy. 

“Xin thứ lỗi, em trai ta sống khá im hơi lặng tiếng,” Zeref đặt nắm tay mình lên trước ngực và trịnh trọng cúi đầu, “và mong rằng cô cũng sẽ dung thứ cho hành động của ta. Cô đã cưu mang thằng bé nhưng lại bị chịu thiệt hại bởi sự công kích đầy hấp tấp và thiếu cân nhắc do ta mà ra. Thành thật xin lỗi cô, trong khi đáng lẽ ta phải cảm tạ cô vì điều đó mới phải.”

Môi của Lucy khẽ cong lên một chút, “E rằng kẻ hèn mọn này không thể nào trách cứ được người khi cân nhắc lại toàn bộ những sự việc đã xảy ra thưa Bệ hạ.” Cô đáp, gương mặt thoáng qua một nét khổ sở, “Thần hy vọng rằng kể từ giờ trở đi người có thể mạn phép cho chúng thần hay tin trước khi người có ý định tấn công được chứ ạ? Chúng thần hoàn toàn không hề cảm thấy hứng thú với việc giao tranh với người cũng như là với dân chúng của người nếu như sự việc lần này không thể nào tránh khỏi.” 

Zeref ngẩng đầu lên và mỉm cười nhẹ, “Dĩ nhiên.” Anh thỏa thuận, “Ta sẽ đảm bảo cho danh tiếng của con tàu này được rộng rãi biết đến và giả sử như cô muốn yêu cầu một lộ trình an toàn thông qua vùng lãnh hải của ta thì xin hãy cứ tự nhiên.” 

Lucy nhướn mày lên, khuôn mặt cô được thắp lên bởi một nụ cười đầy hài lòng, “Giờ thì đó mới chính là sự bồi thường mà thần khó lòng nào có thể từ chối đấy.” 

Natsu cũng chẳng trách cô được. Loài người vẫn luôn du ngoạn qua vùng lãnh hải của nhân ngư suốt từ trước giờ, nhưng họ đã mạo hiểm để đi qua đó. Quả thật không được bình thường chút nào nếu loài người bạo dạn xâm lăng quá mức cho phép, hay thậm chí là phạm phải trọng tội, buộc Zeref phải xuống tay trả thù. Việc đề nghị Lucy và thuyền viên của cô ấy được bảo đảm an toàn là một cái giá rất hời mà rất hiếm kẻ nào có cơ hội được khoác lác về nó, có khi là chưa một ai từng làm được chuyện này trong lịch sử nhân loại. 

“Đó là điều ít nhất mà ta có thể làm.” Zeref bình thản đáp, “Thêm vào đấy ta cũng muốn gửi đến cô và đoàn thủy thủ đây một lời mời đến tham dự buổi tiệc chung vui. Natsu đúng là luôn được bảo bọc ở một nơi khá kín kẽ, nhưng em ấy rất được yêu quý bởi thần dân của ta.” Khóe môi anh giật nhẹ, “Và vợ ta nhất định sẽ không bằng lòng nếu như không được diện kiến những vị cứu tinh của thằng bé.”

Lucy trông có vẻ hơi ngần ngại trước lời mời hào phóng này, “Thưa Bệ hạ… Thần vô cùng lấy làm hân hạnh trước ngỏ ý của người, nhưng liệu rằng ưu đãi này có hơi quá rộng lượng với chúng thần hay không? Thần không hề có chủ ý tìm kiếm em trai của người khi tiến hành đột kích con tàu đã giam giữ anh ấy. Đó tuyệt nhiên chỉ là một sự may mắn mà thôi. Thần rất vui vì đã có cơ hội để ra tay giúp đỡ, nhưng thực chất ra hành động đó không xứng đáng để được tôn vinh nhiều đến như thế đâu ạ.”

Nụ cười của Zeref trở nên rạng rỡ hơn khi sự hoài nghi của anh đối với người phụ nữ này đã hoàn toàn êm xuôi, “Kể cả là như vậy, chẳng lẽ cái suy nghĩ muốn làm gì đó nhiều hơn để giúp đỡ thằng bé chưa một lần nào xuất hiện trong tâm trí của cô hay sao?” Anh nhẹ nhàng chất vấn cô, “Cô đã rất cố gắng cưu mang em trai ta mà chẳng hề có chút do dự nào trong khi điều đó lại vô cùng bất tiện đối với chính bản thân cô.” 

“Đấy là một điều đúng đắn mà kẻ hèn mọn này phải làm.” Cô trả lời, “Dù chỉ là một lũ hải tặc, nhưng chúng thần không muốn sinh lợi nhuận thông qua sự thống khổ của những kẻ vô tội.” 

Xung quanh họ là những cái gật đầu tán thành, rồi Zeref nghiêng đầu nói, “Và đó, thưa quý cô thân mến, chính là lý do tại sao cô lại xứng đáng được trọng thưởng đến thế. Tôi hy vọng rằng cô sẽ chấp nhận nó?”

Lucy mỉm cười và quay lại nhìn đoàn thủy thủ của cô ấy, “Chà, thần khá chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai dám khước từ việc được ăn mừng cùng với Vua Biển đâu nhỉ.” Lucy cười toe, “Các cậu thấy thế nào?”

Những người vây quanh đó đều có vẻ hoàn toàn đồng ý, và Lucy gật đầu với Zeref, “Chúng thần rất vinh dự trước lời mời của người. Thế nhưng, thần muốn báo trước rằng nếu địa điểm cần tới ở quá xa thì chúng thần có lẽ sẽ phải cân nhắc lại chuyện này ạ.”

“Cứ thả neo đi,” Zeref nhếch mép cười với cô, tiến đến gần phía lan can nơi Natsu đang nằm ngoáy tai một cách chán nản. Hắn đang rất cố gắng giả đò rằng ta đây chẳng có tí hứng thú nào với việc những vị cứu tinh của mình sẽ cùng tham dự buổi tiệc cả. Mặc dù hắn chắc rằng bữa liên hoan ‘sinh nhật’ thường niên của hắn cũng đã khá là cũ rồi. 

Mà hắn cũng chẳng dám ý kiến với cha mình về việc ông ấy đã tiếp tục duy trì nó. 

Đoàn của Lucy thật rất may mắn khi Igneel không phải là kẻ đích thân đi tìm hắn. Nếu không thì Natsu hoàn toàn không có cơ hội nào để cản ông ta lại. Phần lớn loài rồng thường tương đối nghiêng về phía chết chóc và hủy diệt tất cả mọi thứ khi gặp những chuyện như thế. Lửa địa ngục lại có khuynh hướng thích rơi từ trên trời xuống mà. 

“Cô chuẩn bị được đi qua một lối mòn khá tuyệt vời đó,” Zeref tiếp lời, bật cười trước cái biểu cảm ngáo ngơ in rõ trên mặt của bọn họ khi anh vẫy tay ra hiệu cho họ tiến đến gần lan can.

“Cô có biết bơi không đấy hả?” Natsu gọi Lucy, “Một tên cướp biển mà lại không bơi được thì có mà xấu hổ đến chết mất thôi.” 

“Đương nhiên là bọn tôi biết rồi! Nhưng mà không thể cứ thế mà bỏ Fairy Tail ở lại đây mà chẳng có tí phòng ngự nào, nó sẽ bị chiếm mất!” Lucy cãi lại hắn. 

Zeref liền búng tay và ngay lập tức hai tảng đá lớn, nói cách khác là hai có xúc tu màu trắng vươn lên từ dưới lòng đại dương khi nghe hiệu lệnh. Anh cười, đầy vẻ điềm tĩnh và pha chút đùa cợt, “Ta đảm bảo rằng cô sẽ tìm thấy tàu của mình trong trạng thái nguyên vẹn mà.”

“Vâng, chắc cũng cỡ tám trên mười phần của nó.” Gray lẩm bẩm, không chắc là phải nên tỏ ra thế nào khi để cho con mực khủng bố kia trông tàu. 

Levy huých cù trỏ lên người anh, và khiến anh phải liếc cô với vẻ cáu kỉnh, “Ơ hay?”

“Cư xử cho đứng đắn vào,” Levy suỵt miệng, “Con thủy quái sẽ không làm gì đâu và nó đủ khỏe để có thể biến bất cứ một con thuyền nào khác dám tấn công tàu của chúng ta thành tăm xỉa răng đấy.”

“Tôi chỉ mong là nó sẽ không thấy chán thôi mà.” Gray làu bàu.

“Nó sẽ ổn.” Zeref thích thú nói, “Ta hứa với các người, nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, chúng ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Gray càu nhàu một chút, nhưng trước cái gật đầu của Lucy anh chỉ khẽ thở dài rồi bước đến gần hàng lan can, “Vậy mình sẽ đi đâu? Đến cung điện của người ở dưới lòng biển hay sao?”

Zeref cười lớn, tiếng cười của anh khiến cho bọn họ cảm thấy hào hứng trong lòng, làm họ sực nhớ ra vị thế của anh, “Với mọi người thì việc ở dưới đấy sẽ không dễ chịu chút nào đâu! Kể cả khi là có phép thuật hỗ trợ đi chăng nữa. Không, ta đã sắp xếp trong đầu một điểm đến khác rồi.”

Lucy nhìn về phía Natsu, lúc này đang lia lịa gật đầu, cô hít vào một hơi thở thật sâu rồi vươn ra nắm lấy tay của hắn để đi vào ống nước. Khoảnh khắc mà tay họ chạm vào nhau, Lucy cảm thấy như có một tia sáng lướt ngang qua nơi hai người giao hòa. Hệt như có một luồng điện chạy dọc từ tay của hắn vào thẳng tim của cô vậy. Máu đột ngột dồn lên qua sau gáy và tai của cô, không cưỡng lại được việc nhận thấy cái nắm tay của hắn thật sự khỏe và vững chắc, cho phép cô bước vào đài phun nước một cách dễ dàng hơn. Cô mất một lúc vì bị chao đảo, gắng làm quen với cái cảm giác lạ lẫm này để không bị rơi xuống hay bị cuốn trôi đi. Nhưng chỉ trong chốc lát cô đã có thể làm chủ được và đứng vững trên nó như thể cô đang ở trên boong tàu của mình vậy. 

Cô rạng rỡ cười với Natsu, có đôi chút giật mình khi vẫn nhận ra sự ấm áp truyền đến từ bàn tay hắn kể cả khi bao quanh bởi nó chỉ toàn là nước, rồi ngoái đầu lại nhìn những thuyền viên còn đang vật lộn ở phía sau, “Không sao đâu!”, cô gọi họ, “Tôi đứng được rồi này.”

Từng thanh viên một trong bè bọn thủy thủ của cô thận trọng đi theo, nền nước dần được nới rộng ra cho đến khi bọn họ đã có mặt đầy đủ, “Sinh mạng của chúng thần lúc này xin được trông cậy vào người, thưa Bệ hạ.”

Zeref gật đầu, và nhận thức của Lucy không thể bắt kịp được tốc độ của dòng ma lực vụt ngang qua người cô trước khi bọn họ kịp nhận ra rằng mình đang bị kéo xuống phía bên dưới thềm đại dương. Đây đáng nhẽ ra phải là thứ mà thủy thủ bọn họ cần phải nhận ra ngay từ đầu nếu như có trong mình đủ vị mặn của biển, bỗng dưng lại khiến cô cảm thấy thật bình yên. Cô có thể lắng nghe tiếng cười khoái chí của Natsu khi bọn họ được dìu đi bởi những người cá. 

-::-

Bình luận về bài viết này